Đường dẫn truy cập

Nuôi tham nhũng để… chống!


Tướng Phan Văn Vĩnh thời còn tại chức.
Tướng Phan Văn Vĩnh thời còn tại chức.

Ông Phan Văn Vĩnh, Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an Việt Nam, người đang thi hành bản án chín năm tù vì “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (sắp đặt, hỗ trợ cho Công ty Đầu tư Phát triển An ninh công nghệ cao – CNC tổ chức đánh bạc trên Internet) lại vừa bị khởi tố vì “ra quyết định trái pháp luật” (1).

Năm 2011, Công ty Ngọc Hưng (trụ sở tại Quảng Trị) đưa 614 khối gỗ trắc từ Lào vào Việt Nam để xuất sang Trung Quốc. Lô gỗ này đã bị tạm giữ tại Đà Nẵng vì Hải quan xem là buôn lậu (làm giả hồ sơ để nhập cảng và xuất cảng gỗ) nên những cá nhân có liên quan bị khởi tố, sau đó Hải quan chuyển cho công an điều tra. Ông Vĩnh là người chỉ đạo thuộc cấp bán sạch lô gỗ vốn là tang vật này…

Nếu đặt các vụ án liên quan tới ông Vĩnh bên cạnh những vụ án có yếu tố tham nhũng, gần nhất là vụ AVG bán 95% cổ phần cho MobiFone, có thể thấy, các viên chức hữu trách càng ngày càng táo tợn, càn rỡ, tham nhũng càng ngày càng nghiêm trọng vì có thể dùng “an ninh quốc gia” và “ổn định chính trị” để che mọi thứ. Nói cách khác “an ninh quốc gia” và “ổn định chính trị” chẳng khác gì… cám để nuôi… tham nhũng.

***

Tại Việt Nam, công an và quân đội được đồng hóa với “an ninh quốc gia”. Sự đồng hóa này khiến cho công an, quân đội trở thành những lãnh địa riêng, tha hồ tự tung tự tác. “An ninh quốc gia” cho phép công an tuyển những cá nhân như Phan Văn Anh Vũ (Vũ ‘Nhôm’),… quân đội tuyển những cá nhân như Đinh Ngọc Hệ (Út Trọc),… làm sĩ quan, dựng nên hàng loạt cái gọi là “công ty bình phong” để thâu đoạt, chia chác.

“An ninh quốc gia” bị biến thành thành “bùa hộ mạng”, thúc đẩy công an, quân đội thi nhau bán công thổ, soạn – thực hiện đủ thứ kịch bản để thu lượm, biến công sản thành tài sản cá nhân. Nếu dùng luật pháp kiểm soát công an, quân đội chặt chẽ như thiên hạ, không cho phép đồng hóa với “an ninh quốc gia”, làm gì có chuyện AVG vừa rao bán cổ phần là Bộ Công an khuyến cáo phải ngăn chặn giới đầu tư ngoại quốc nắm AVG, Bộ Thông tin – Truyền thông (TTTT) chỉ đạo MobiFone đứng ra mua, Bộ Công an dán nhãn “mật” lên thương vụ đó?..

Chính việc đồng hóa công an, quân đội với “an ninh quốc gia” đã biến giới lãnh đạo công an, quân đội trở thành bất khả xâm phạm. Bất kỳ góp ý nào cho hoạt động của công an, quân đội, bất kỳ thắc mắc nào về công an, quân đội cũng có thể bị quy chụp là xâm hại… “an ninh quốc gia”. Thậm chí, những cá nhân là viên chức cao cấp của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền cũng phải nhìn trước, ngó sau, lựa lời để góp ý, nêu thắc mắc với công an, quân đội.

Nếu không đồng hóa công an, quân đội với “an ninh quốc gia”, thực thi nghiêm cẩn “sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật”, năm 2013, ông Phan Văn Vĩnh có dám ra lệnh bán tang vật trong vụ Công ty Ngọc Hưng buôn lậu, khiến vụ án trở thành… “kỳ án”, hệ thống tư pháp thụ lý suốt tám năm mà đến nay vẫn bế tắc, hay không? Tương tự, sau khi “ra quyết định trái pháp luật”, ông Vĩnh có còn yên vị để biến CNC thành “công ty bình phong”, tổ chức đánh bạc trên Internet trong phạm vi toàn quốc hay không?..

***

Cho dù trong hai năm vừa qua đã có khoảng 20 viên tướng của cả công an lẫn quân đội bị kỷ luật, một số bị phạt tù nhưng vì công an, quân đội vẫn được đồng hóa với “an ninh quốc gia”, chống tham nhũng vẫn chỉ là những vở kịch tồi. Nếu không, khi điều tra vụ AVG bán 95% cổ phần cho MobiFone, làm sao Bộ Công an dám lờ đi những yếu tố liên quan đến trách nhiệm của mình, dám biến Kết luận Điều tra thành bản báo công cho Phạm Nhật Vũ, thậm chí còn vẽ ra “chính sách hình sự đặc biệt” để trả công cho Vũ?

Trước những chỉ trích càng ngày càng dữ dội từ phía công chúng, một số viên chức hữu trách và một số cá nhân biện bạch rằng, tuy nằm ngoài khuôn khổ hiến pháp, pháp luật, song cần công nhận và thực thi “chính sách hình sự đặc biệt”. Đó là giải pháp cần thiết để buộc những viên chức trót nhúng… chàm như Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà,… phải “thành khẩn” nhận tội, nhờ vậy có thể thu hồi tài sản đã bị thất thoát.

Trên thực tế, đúng là số lượng viên chức cao cấp bị xử lý kỷ luật, trong đó có cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng CSVN,… dường như càng ngày càng nhiều, song gần như chẳng có ai bị “bắt tận tay, day tận trán” vì tham nhũng hoặc thú nhận đã nhận hối lộ như Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà,… Đúng là công sản thất thoát càng ngày càng lớn nhưng gần như không thể thu hồi... Tuy nhiên thực trạng này không phải do thiếu “chính sách hình sự đặc biệt”!

Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam tuyên bố chống tham nhũng đã hai thập niên, gần đây, tiến thêm một bước bằng… tuyên bố: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ! – nhưng vẫn dứt khoát không áp dụng các biện pháp mà thiên hạ vẫn dùng để ngăn chặn, bài trừ tận gốc tham nhũng, thu hồi công sản. Tại sao cam kết “chỉnh đốn đảng” nhưng nghiêm cấm tiết lộ bản kê khai tài sản của các viên chức? Tại sao xem tham nhũng là quốc nạn nhưng gạt bỏ đề nghị hình sự hóa “giàu có bất minh”?

Nếu đảng thật tâm muốn “chỉnh đốn”, có giải pháp nào giúp “chỉnh đốn” hiệu quả hơn công bố bản kê khai tài sản của các viên chức cho đồng chí, đồng bào cùng kiểm tra, giám sát và kẻ nào man trá sẽ bị vạch mặt, chỉ tên ngay lập tức? Giữa áp dụng “chính sách hình sự đặc biệt” như một giải pháp để buộc các viên chức phạm tội phải nhận tội, qua đó thu hồi công sản bị thất thoát, với việc đặt định, sử dụng các qui phạm pháp luật, tống giam tất cả những viên chức không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc tài sản cá nhân và gia đình, tịch thu sung công, chí ít là buộc nộp thuế, giải pháp nào giúp ngăn ngừa, xử lý hiệu quả hơn?

Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng CSVN kiêm Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã vài lần tâm tình, tuyên bố, đại loại, chống gì thì chống nhưng phải… nhân văn, không thể làm vỡ… bình, rằng công bố bản kê khai tài sản của các viên chức là vấn đề… phức tạp (2). Tuy ông không giải thích tường tận nhưng đối chiếu những tâm tình, tuyên bố của ông về chống tham nhũng, người ta hiểu rằng, “phức tạp” không phải là khó, mà “phức tạp” nằm ở chỗ chống tham nhũng triệt để có thể gây mất “ổn định chính trị”.

“Ổn định chính trị” không liên quan đến an bình hay loạn lạc, “ổn định chính trị” chỉ thuần túy là đảng có duy trì được quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối hay không, giống như bảo vệ “an ninh quốc gia” không phải là bảo vệ độc lập, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm trật tự, trị an mà là bảo vệ đảng… trường tồn với tư cách tổ chức chính trị duy nhất có thể hiện diện ở Việt Nam.

“An ninh quốc gia” và “ổn định chính trị” đã cũng như đang được trộn thành một thứ cám tổng hợp nuôi tham nhũng. Cũng vì vậy, cho dù chống tham nhũng càng ngày càng có vẻ sôi động nhưng muốn xác định viên chức nào là tham quan thì phải chờ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) của BCH TƯ đảng xem xét, lựa chọn. UBKT của BCH TƯ đảng không chọn thì không ai có quyền bận tâm tại sao những Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch thành phố Đà Nẵng), những Ngô Văn Khánh (cựu Phó Tổng Thanh tra chính phủ), Phạm Sĩ Quý (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường Yên Bái),… lại giàu có như vậy!

“An ninh quốc gia” và “ổn định chính trị” vẫn đang là thực phẩm nuôi tham nhũng, dùng chống tham nhũng để trấn an công chúng nhằm duy trì cả “an ninh quốc gia” lẫn “ổn định chính trị”. Vừa nuôi, vừa chống là một chu trình nhất quán. Viên chức thành tham quan không phải là vì y tham mà vì y không gặp may, do yếu tố “thời thế” mà bị chọn để tế “an ninh quốc gia” và “ổn định chính trị” thôi!

  • 16x9 Image

    Trân Văn

    Trân Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau (Cộng tác viên, Phóng viên, Biên tập viên, Thư ký Tòa soạn) của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Các bài viết của Trân Văn là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.

VOA Express

XS
SM
MD
LG