Đường dẫn truy cập

Chiều Mồng Hai Tết, những giọt nắng hiếm hoi cuối ngày thả mình xuống sân cô nhi viện. Hội An, thành phố đầu xuân, trẻ em tung tăng theo cha mẹ dạo phố. Cô nhi viện chỉ còn mười lăm em không có bà con, người thân đến đón về. Trước đó, những ngày cuối tháng Chạp, có nhiều em được ông bà, cô chú đến đón về quê ăn Tết. Không bà con, họ hàng, và cũng không biết ai là họ hàng, các em ngồi dán mắt vào máy thu hình, Tết của các em là những giọt nắng chiều, là vài chiếc phong bì lì xì của ai đó đi qua, là bữa cơm ngon hơn mọi bữa do các cô, các chú dành cho… Còn biết nói gì hơn với Tết mồ côi!

Bé Kim Chi, cô nhi viện Hội An chia sẻ: ‘Con ở đây được hơn năm rồi. Nếu con có ước mơ, con sẽ ước được về thăm ba mẹ.’

Ước mơ nhỏ nhoi được về thăm ba mẹ, có ba mẹ để về thăm là ước mơ cháy bỏng của trẻ mồ côi. Và ước mơ nghe rất ư dung dị, rất ư thường tình ấy là là điều quá xa với đối với các em. Các em chỉ biết rằng cuộc đời của các em là những bài học trong cô nhi viện, cha mẹ của các em chính là các cô, các chú, cũng là thầy giáo, cô giáo trong cô nhi viện. Và, những ngày Tết đối với các em, chẳng có ai dắt đi chơi, vì các cô, các chú còn phải bận gia đình riêng. Các em chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi coi phim trên ti vi, rồi lại rủ nhau đi lang thang, hết giờ lại về ăn cơm, học bài, đi ngủ. Cái nhịp điệu của các em như thể bốn mùa đi qua mặt đất, sớm muộn gì vẫn cứ là Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân!

Nhưng đó là những em may mắn còn đi lại được, có nhiều trẻ em không có cha mẹ và cũng không có đủ khả năng sinh hoạt bình thường. Đối với các em này, mùa Xuân là chiếc giường, chiếc cũi dành trẻ trẻ em thiểu năng và tiếng nhạc vọng vào từ bên kia khung cửa.

Em Nam, cô nhi viện Hội An chia sẻ: ‘Con được cô chú đưa về nuôi cũng được năm năm rồi, ước mơ của con là được ba mẹ tới thăm. Các cô các chú rất yêu thương con.’

Em Tươi, dân tộc Cà Tu, từng sống ở cô nhi viện Hội An 17 năm, hiện đang làm công nhân công ty cây xanh Hội An cho hay: ‘Từ nhỏ em đã ở đây, chính xác là hơn 17 năm, nhưng em đi làm được 3, 4 năm nay rồi. Ngày Tết thì em về đây, nơi đây các cô các chú đã nâng niu, nuôi lớn từng ngày. Giờ Tết thì em về đây với các cô, các chú, và mấy em. Em có thể trưởng thành như ngày hôm nay là nhờ các cô, các chú ở đây. Em mong sao sau này lập gia đình sống ổn. Em mong các cô, các chú luôn mạnh khỏe và mong các em sẽ học hành tốt để có tương lai hơn.’

Khi quay những thước phim này, chúng tôi biết rằng vẫn còn rất nhiều trẻ em mồ côi lang thang không nơi nương tựa trên đất nước này, và các em ở đây may mắn có được mái ấm. Nhưng tiếng cười và những giọt nắng quạnh quẽ ngoài sân cô nhi viện làm chúng tôi không khỏi chạnh lòng!

XS
SM
MD
LG