Đường dẫn truy cập

Thái độ của Hà Nội trong vụ tranh chấp Hoàng Sa-Trường Sa


Tin về việc chính phủ Trung Quốc quyết định thiết lập thành phố Tam Sa, bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, đã làm dấy lên một làn sóng công phẫn trong lòng người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước. Nhiều cuộc biểu tình đã được thực hiện để phản đối hành động được cho là tỏ lộ dã tâm của giới lãnh đạo Bắc Kinh nhằm xâm chiếm đất đai của Việt Nam. Trong lúc bày tỏ sự hậu thuẫn cho những cuộc biểu tình chống Trung Quốc, nhiều nhân vật tranh đấu cho dân chủ Việt Nam cũng đã nhấn mạnh đến thái độ mà họ cho là nhu nhược của giới lãnh đạo ở Hà Nội trước mối đe dọa của nước láng giềng phương bắc. Một số chi tiết về việc này sẽ do Duy Ái trình bày trong tiết mục Nhìn Về Á Châu sau đây.

Những cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra ở Hà Nội và Sài Gòn trong vài tuần qua bắt nguồn từ những tin tức cho rằng chính quyền Bắc Kinh đã quyết định thiết lập một thành phố cấp huyện trực thuộc tỉnh Hải Nam, đặt tên là thành phố Tam Sa, bao gồm cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Trong lúc tỏ ý thán phục tinh thần yêu nước cao độ của dân chúng, đặc biệt là những người thuộc tầng lớp sinh viên học sinh, nhiều nhà tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ Việt Nam cho rằng những vụ xuống đường này còn có nhiều ý nghĩa quan trọng bên cạnh việc bộc lộ sự bất bình đối với những hành động của chính phủ Trung Quốc.

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, một nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng đang bị giam lỏng ở Sài Gòn, cho biết ý kiến như sau:

"Ta có thể thấy đây là lần đầu tiên toàn dân tộc vượt lên trên mọi bất đồng để có tiếng nói chung trước nạn ngoại xâm. Tuy vậy, Bộ Chính trị Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ muốn mọi người đừng lôi ra những sai lầm của họ trong quá khứ, chấp nhận chuyện đâm lao phải theo lao để có phản ứng vừa phải thôi. Trong khi đó, dân tộc ta muốn hiểu rõ mọi sự tình đầu đuôi từ xưa đến nay để có phản ứng chính xác và hiệu quả trước sự việc Trung Cộng ngang nhiên chiếm Hoàng Sa và Trường Sa."

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, người đứng đầu một phong trào dân chủ có tên là Cao Trào Nhân Bản Việt Nam, cho biết rằng hồi tháng giêng năm 2002, ông đã viết thư cho Tổng thư ký Liên hiệp quốc và Chủ tịch nước Trung Quốc để phản đối hiệp định biên giới trên bộ và trên biển mà Hà Nội và Bắc Kinh đã ký kết trước đó. Ông giải thích thêm như sau:

"Lập trường đúng đắn của dân tộc ta là đất nước Việt Nam là của chung của mọi người dân Việt Nam - tất cả công dân trong cũng như ngoài nước đều có bổn phận bảo vệ lãnh thổ tài nguyên do tiền nhân dày công để lại, không ai được độc quyền yêu nước, và cũng không một ai, một đoàn thể, hay đảng phái nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, có thể nhân danh dân tộc Việt Nam ký kết những văn bản bán nước cho ngoại bang. Trên căn bản đó, nhân dân Việt Nam không bị ràng buộc bởi Hiệp định phân định ranh giới trên bộ ký ngày 31 tháng 12 năm 1999 và trên biển ngày 25 tháng 12 năm 2000 mà chỉ coi rằng đây chỉ là một bước sai lầm của Việt Cộng, đâm lao phải theo lao, đặt quyền lợi của Đảng lên trên quyền lợi tổ quốc -- dâng đất để được Trung Cộng ủng hộ với hy vọng được tiếp tục ngồi lại thống trị nhân dân ta. Nhân dân Việt Nam không coi hai hiệp ước trên là có giá trị."

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế cho rằng: toàn bộ vấn đề phải được trở lại với bản đồ do Pháp vẽ năm 1895 dựa theo các hiệp ước được ký kết giữa Pháp và triều đình Mãn Thanh. Riêng về vấn đề liên quan tới hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam đang có tranh chấp với Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Philipin và Brunei, Bác sĩ Quế cho biết ý kiến như sau về cách giải quyết.

Bác sĩ Quế nói: "Riêng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa chúng ta mong muốn giải quyết hòa bình; dựa trên luận cứ các bên đưa ra liên quan tới sự hiện diện từ xưa trên đảo, nằm nhiều ít trên thềm lục địa, Luật Biển Liên hiệp quốc năm 1982, bảo đảm quyền lợi và an ninh cho giới khai thác tài nguyên đáy biển. Hiện nay, các cường quốc muốn quốc tế hóa các hải đảo chưa có chủ hoặc chủ quyền còn đang trong vòng tranh chấp kéo dài mà không thể giải quyết được để khai thác lợi ích kinh tế với qui chế hư chủ, nghĩa là các nước đang tranh chấp là chủ nhưng không được có các hoạt động quân sự và không có quyền quốc hữu hóa. Ngược lại, họ có quyền tham gia các cuộc thương thảo trong việc khai thác vùng biển xung quanh các đảo và chia lợi nhuận. Chúng tôi ủng hộ hướng đi này và dân tộc ta cần nắm vững để bảo vệ quyền lợi đất nước trong những cuộc thương thảo trong tương lai về qui chế của các hải đảo."

Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, cựu Phó Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, là một nhà hoạt động dân chủ lâu năm và đang định cư ở tiểu bang Virginia của Mỹ. Ông cho rằng thay vì chỉ phản ứng chiếu lệ và ngăn chận những cuộc biểu tình của người dân Việt Nam theo đòi hỏi của Trung Quốc, chính phủ ở Hà Nội cần có những hành động cụ thể và quyết liệt hơn.

Giáo sư Hoạt nói: "Thứ nhất là không phải chỉ lên tiếng mà cần phải đưa vấn đề này ra trước Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Bởi vì rõ ràng đây là một sự xâm lăng. Thứ hai là trong thực tế phải có những hoạt động rất cụ thể. Thí dụ như tẩy chay Olympic Bắc Kinh 2008 của Trung Quốc, không tham gia cho đến khi nào giải quyết được vấn đề Trường Sa. Thứ ba là chính thức công nhận với quốc dân những điều đã ký kết, đã cam kết với Trung Quốc trước đây, và kêu gọi toàn bộ quốc dân ủng hộ những chương trình đòi hỏi của Hà Nội đối với Bắc Kinh."

Trước những cuộc biểu tình chống Trung Quốc của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, nhiều nhà hoạt động dân chủ đã tìm cách nối kết diễn tiến này với việc cổ xúy cho dân chủ và nhân quyền. Một số người nói rằng để chống ngoại xâm một cách có hiệu quả, người dân Việt Nam cần phải tiến hành "chống nội xâm" - nghĩa là dành lại quyền làm chủ đất nước từ tay những nhà cai trị độc tài. Tuy tán thành nhận định vừa kể, giáo sư Đoàn Viết Hoạt cũng cho rằng mọi người nên quí trọng sự trong sáng của lòng yêu nước của những người trẻ hiện nay và không nên lèo lái họ vào những ý đồ chính trị hạn hẹp. Ông giải thích như sau:

"Chúng ta cần phải trân trọng thái độ và hành động hiện nay của giới trẻ trong nước, và đừng nên lạm dụng nó theo một ý đồ chính trị hạn hẹp. Vì làm như vậy thì một mặt, về mặt chiến thuật, nó sẽ tạo lý cớ để cho đám an ninh công an đàn áp những người thanh niên này. Và thứ hai nữa là chúng ta cũng không nên hạ thấp tinh thần yêu nước và cái lòng trong sáng của thanh niên. Họ hết sức trong sáng và họ hết sức quyết liệt trong vấn đề này. Và chúng ta nên trân trọng và tiếp tay với họ theo cái tinh thần đó."


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG