Đường dẫn truy cập

Vai trò của Việt Nam trong thông điệp ‘mạnh mẽ’ của ASEAN tới Trung Quốc


Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc (phải) nhận chiếc búa làm chủ tịch luận phiên ASEAN từ Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-Ocha tại Bangkok hồi tháng 11/2019. Việt Nam, thay mặt 10 nước thành viên ASEAN, vừa đưa ra tuyên bố với thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc.

Các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vừa đưa ra một tuyên bố chung, được coi là mạnh mẽ nhất của họ đối với các yêu sách của Trung Quốc từ trước tới nay và nhận được sự hoan nghênh của Mỹ, trong đó nhắc tới Công ước Luật biển Liên Hợp Quốc 1982 và tầm quan trọng của tự do hàng hải.

Trong tuyên bố tầm nhìn được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN thường niên vừa được tổ chức tại Việt Nam qua hình thức trực tuyến trong bối cảnh đại dịch COVID-19, những người đứng đầu khối Đông Nam Á cho rằng Công ước Luật biển của LHQ (UNCLOS 1982) phải là cơ sở cho các quyền chủ quyền và quyền lợi ở Biển Đông.

Tuyên bố, do Việt Nam – với tư cách là chủ tịch luân phiên – giám sát việc soạn thảo và đưa ra thay mặt cho khối 10 nước thành viên, nói: “Chúng tôi tái khẳng định rằng UNCLOS 1982 là cơ cở để quyết định các lợi ích hàng hài, quyền chủ quyền, tài phán và các quyền lợi chính đáng trên các khu vực hàng hải,” trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có những động thái mạnh mẽ nhằm tăng cường kiểm soát Biển Đông trong lúc các quốc gia láng giềng còn đang vật lộn với đại dịch do virus corona bắt nguồn từ Vũ Hán gây ra.

UNCLOS 1982 chính là cơ sở để toà trọng tài quốc tế tại La Haye đưa ra phán quyến bác bỏ đường lưỡi bò 9 đoạn mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố trên Biển Đông trong vụ kiện với Philippines năm 2016.

“Tôi không hiểu nội tình của quá trình thương lượng để ra tuyên bố chung nhưng nếu chúng ta nhìn vào nội dung của bản tuyên bố chung thì chúng ta thấy có việc nhấn mạnh của vai trò luật pháp quốc tế đặc biệt là Công ước Luật biển của LHQ năm 1982,” Tiến sỹ Lê Hồng Hiệp của Viện nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS-Yusof Ishak có trụ sở ở Singapore nói. “Theo đánh giá của nhiều người thì đây có thể là một bước tiến nhất định khi so với các bản tuyên bố chung trước đây.”

TS Hiệp còn cho rằng bản tuyên bố này “cũng có thể coi là sự ủng hộ của ASEAN đối với phán quyết của toà trọng tài năm 2016 trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc vì phán quyết của toà trọng tài đều dựa vào Công ước Luật biển 1982 và bên cạnh đó phán quyết cũng chỉ ra là rất nhiều yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông không phù hợp với công ước luật biển này.”

Bản thảo cuối cùng của Tuyên bố Tầm nhìn, được đăng tải trên trang web ASEAN Vietnam 2020, còn tái khẳng định “tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hoà bình, an ninh, ổn định và tự do hàng hải cũng như hàng không trên Biển Đông.”

Trung Quốc năm 2013 tuyên bố một khu nhận dạng phòng không (ADIZ) trên hầu hết khu vực Biển Đông và người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nước này, Triệu Lập Kiên, hôm 22/6 khẳng định rằng “mọi quốc gia đều có quyền lập một ADIZ và quyết định có thành lập một ADIZ hay không dựa trên cường độ các mối đe doạ mà họ phải đối mặt trong an ninh quốc phòng.”

Vai trò chủ tịch

Việt Nam, chủ tịch luận phiên của ASEAN năm nay, luôn có một lập trường cứng rắn hơn các quốc gia khác trong khu vực đối với Trung Quốc. Những từ ngữ như “các sự cố nghiêm trọng gần đây xảy ra tại Biển Đông” trong tuyên bố lần này không có trong tuyên bố của năm ngoái khi Thái Lan làm chủ tịch.

Những tháng gần đây, căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc tăng cao khi Hà Nội tố cáo Bắc Kinh đâm chìm một tàu cá của ngư dân Việt gần quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc còn tiến hành các cuộc tập trận quân sự vào giữa tháng 4 và tuyên bố thành lập các quận hành chính ở Hoàng Sa và Trường Sa, một động thái mà Hà Nội phản đối.

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 hôm 26/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng “trong khi cả thế giới đang gồng mình chống dịch, vẫn xuất hiện những hành động thiếu trách nhiệm, vi phạm luật pháp quốc tế, ảnh hưởng đến môi trường an ninh và ổn định ở một số khu vực, trong đó có khu vực của chúng ta.”

TS Hiệp, tác giả cuốn sách "Sống cạnh Người khổng lồ: Kinh tế chính trị của các mối quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc trong thời kỳ đổi mới", cho rằng phát biểu đó không nói cụ thể ai “nhưng rõ ràng chúng ta hiểu là nhắc tới hành vi của Trung Quốc”.

“Tôi nghĩ đấy là một nhận xét khách quan và đúng với sự thật,” TS Hiệp nhận định về phát biểu của Thủ tướng Phúc. “Tuy nhiên bản thân các lãnh đạo Việt Nam dám nói lên thực tế đấy thì tôi nghĩ là một điều đáng ghi nhận trong bối cảnh mà Việt Nam lâu nay tương đối dè dặt trong các phát biểu liên quan tới tình hình Biển Đông liên quan tới Trung Quốc.”

Mỹ đã lên án việc Trung Quốc lợi dụng đại dịch virus corona để tiến hành các hoạt động khiêu khích trên vùng biển có nhiều tranh chấp cũng như “khuyến thích các quốc gia phản đối hành vi sai trái của Trung Quốc,” theo như lời Đại sứ Daniel Kritenbrink nói hồi cuối tháng 4.

Theo TS Hiệp, ngôn từ mạnh mẽ hơn của tuyên bố chung ASEAN một phần là do ảnh hưởng của việc Việt Nam làm chủ tịch vì “lâu nay trong lịch sử từ các hội nghị lần trước thì Việt Nam đều có truyền thống là muốn đưa vào các tuyên bố chung những ngôn ngữ và những quan điểm tương đối là mạnh mẽ, cứng rắn đối với vấn đề Biển Đông.”

“Lần này với tư cách chủ nhà, là nước làm chủ tịch ASEAN luân phiên thì ASEAN có lợi thế để đưa các ngôn ngữ như mình muốn vào trong tuyên bố này,” TS Hiệp nói.

Tuy nhiên một yếu tố khác đóng góp vào “sự mạnh mẽ hơn so với các lần trước” trong ngôn từ của tuyên bố lần này, theo TS Hiệp, một phần cũng vì “các động thái gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông đã động chạm tới các lợi ích của các nước cùng tranh chấp khác, ví dụ như Malaysia, Indonesia và Philippines chẳng hạn. Những quốc gia này cũng sẽ có lợi ích trong việc đưa ra được một bản tuyên bố chung có ngôn ngữ mạnh mẽ hơn để lên án các hành động của Trung Quốc một cách trực tiếp hay gián tiếp.”

Bắc Kinh chưa lên tiếng về tuyên bố tầm nhìn của ASEAN nhưng đã thông báo diễn tập quân sự ở Hoàng Sa.

Sự hậu thuẫn của Mỹ

Ngay sau khi bản tuyên bố của ASEAN 36 về Biển Đông được đưa ra, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo hôm 27/6 nói rằng “Hoa Kỳ hoan nghênh sự kiên định của các nhà lãnh đạo ASEAN về việc giải quyết tranh chấp Biển Đông theo luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.” Trong đoạn chia sẻ về Tuyên bố “Tầm nhìn về ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” trên Twitter, ngoại trưởng Mỹ còn nói “Trung Quốc không được phép coi Biển Đông là đế chế hàng hải của mình. Chúng tôi sẽ sớm thảo luận thêm về chủ đề này.”

“Lâu nay chúng ta thấy rằng vấn đề tranh chấp Biển Đông đã trở thành một phần trong đối đầu chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc tại vì trong bối cảnh Trung Quốc mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình và gia tăng sức mạnh quân sự, đặc biệt trong khu vực Biển Đông, thì nó ảnh hưởng tới các lợi ích của Hoa Kỳ,” TS Hiệp nói. “Chính vì vậy mà Hoa Kỳ cũng đã can dự ngày càng sâu hơn vào tranh chấp Biển Đông. Và trong bối cảnh gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc thì sẽ là một điều dễ hiểu khi mà Hoa Kỳ có xu hướng hậu thuẫn các bên tranh chấp ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.”

Hai ngày sau khi Việt Nam đưa ra tuyên bố thay mặt các nước ASEAN, các hàng không mẫu hạm của Mỹ hôm 28/6 đã khởi động các cuộc tập trận chung trên vùng biển Philippines.

Sau khi Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam hồi tháng 3, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ đã ngay lập tức lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về hành động “bắt nạt” Việt Nam và các nước trong khu vực. Hồi tháng 4 vừa qua, Ngoại trưởng Pompeo đã đưa ra tuyên bố về việc tái khẳng định cam kết của Mỹ với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sức mạnh mối quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam.

Tuy nhiên sự ủng hộ của Mỹ dù mang lại thuận lợi nhưng cũng sẽ là thách thức cho Việt Nam cũng như các quốc gia Đông Nam Á khác, theo TS Hiệp.

“Một mặt thì vị thế cũng như đòn bẩy về mặt ngoại giao của Việt Nam và các nước Đông Nam Á trong việc đối phó với các sức ép của Trung Quốc được gia tăng nhưng mặt khác nó cũng có thể tạo ra rủi ro là bản thân Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á khác sẽ bị cuốn vào cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc, trở thành một nạn nhân theo một nghĩa nào đó trong cuộc đối đầu giữa (hai cường quốc) và điều này có thể gây ra những hệ luỵ lâu dài, khó lường đối với vị thế độc lập, tự chủ của các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam,” TS Hiệp nói.

Làm sao để vừa khôn khéo khai thác được sự ủng hộ của Mỹ vừa đồng thời không để bị cuốn vào cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung Quốc sẽ là một thách thức lớn đối với Việt Nam và các nước Đông Nam Á trong thời gian tới khi đối phó với Trung Quốc, theo TS Hiệp.

“Tuy nhiên tôi cho rằng bất chấp những thử thách, những rủi ro như vậy thì có sự hậu thuẫn của Mỹ vẫn là một điều rất đáng quý, đáng kể đối với nỗ lực của Việt Nam trong việc chống lại các sức ép của Trung Quốc trên Biển Đông.”

Diễn đàn Facebook

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG