Đường dẫn truy cập

Tựu trường, nhiều người Việt nghi bị ‘ma ám’


Một áp phích tuyên truyền cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 ở Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình Tuổi Trẻ Online)

Nguyễn Hà Hùng


Ma ám, còn gọi là ma nhập, là một hiện tượng đậm đà bản sắc, ngơ ngẩn như uống phải bùa mê thuốc lú. Cá nhân mắc chứng này đã hiếm, tập thể bị ma ám càng hiếm, lại bị ám cả trẻ lẫn già thì chưa từng có. Thầy cúng Việt Nam bảo thế. Năm học mới xem ra kém nhuận. Tựu trường lúc này cực kỳ bất lợi, đúng lúc dịch bệnh bùng phát, không đảm bảo được sự phối hợp đúng cách của học sinh, phụ huynh không phản ứng thích đáng.

Đúng lúc dịch bùng phát mạnh

Tập trung đông người vào lúc này rủi ro rất cao. Đã có nguồn lây bị mất dấu, “lang thang” trong cộng đồng. Không xét nghiệm đại trà nguy cơ càng tăng. Đầu Tháng Tám này, một thày giáo nhiễm cúm Tàu đi coi thi, sau đó phải cách ly và xét nghiệm gần hai trăm trường hợp F1, hơn một ngàn F2 (1). Không có trường học nào ở Việt Nam có công cụ nhận dạng người nhiễm virus này, khi phát hiện ra có bệnh nhân trong trường là đã quá muộn.

Ngành giáo dục và các trường học không nhận thêm trách nhiệm bảo vệ học sinh. Không thấy họ gia tăng các biện pháp phòng chống. Không có vẻ gì, không kiểm chứng được nhà nước đã tăng cường đầu tư thêm nhân sự và thiết bị bảo vệ học trò. Họ cũng không công bố mức độ tin cậy của các biện pháp bảo hộ đang triển khai. Như thế, tựu trường khi dịch bùng phát là một dự định bất lợi. Thầy cúng Việt Nam cũng biết.

Không đảm bảo chắc chắn học sinh phối hợp đúng cách

Muốn chống dịch tốt ở trường học, phải có sự hợp tác tích cực của học sinh. Vậy mà, từ khi có dịch đã hơn sáu tháng, không hề có một cuộc trưng cầu ý kiến học trò. Dù chỉ với quy mô nhỏ cỡ trường, không có cuộc khảo sát mức độ hài lòng nào về trường học an toàn. Chưa thấy em nào được đào tạo, được sát hạch kỹ năng chống dịch ở trường. Đến nay học sinh Việt Nam không có kiến nghị, không tự bày tỏ suy nghĩ của mình. Không ai biết chính xác có bao nhiêu em thích đến trường trong đại dịch.

Học sinh Việt Nam 16 tuổi trở xuống, trên lý thuyết, được ít nhất hai bộ luật bảo vệ (2). Việt Nam còn là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về Quyền trẻ em. Chúng còn được chăm sóc ân cần của hàng chục tổ chức, đoàn thể như Đoàn Thanh Niên, Đội Thiếu Niên, Báo Nhi Đồng, Báo Hoa Học Trò, Hội Phụ Huynh, Tổ Dân Phố trìu mến. Vậy mà không tổ chức nào khảo sát, dạy, đánh giá, đảm bảo các em đủ kỹ năng chống dịch. Đó cũng là rủi ro, bất lợi rất lớn.

Phụ huynh sợ sệt, không phản ứng thích đáng

Đa số cha mẹ thảo luận về chủ đề này thường chọn cách im lặng. Nhiều người sẵn sàng trao quyền định đoạt số phận con mình cho cán bộ. Một số nói: “Con ở nhà thì sợ không theo kịp chương trình”; “Mọi người cho con đến trường, mình không cho, sợ chẳng giống ai”; “Tốt nhất là chờ nhà trường quyết định, mình nói sợ nhà trường không cho”; “Thôi không nói đâu. Ngại cực. Sợ mọi người cười lắm”... Nói xong còn nháy mắt. Đúng là ma làm chứ còn gì nữa.

Nếu bình thường họ sẽ ý thức được cha mẹ có toàn quyền quyết định con ở nhà hay đến trường. Họ sẽ phản đối cung cách xin - cho. Kể cả “giáo dục bắt buộc” áp dụng với học sinh tiểu học. Nếu bình thường họ sẽ hiểu, bảo vệ học sinh không phải là đẩy chúng vào môi trường dễ lây nhiễm. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh có ưu điểm là ăn mặc đẹp, Phây Búc thành thạo, có phẩm chất e thẹn rất tốt, sợ ma và cười trừ. Khoản này, thày bói và thày cúng Việt Nam cũng biết.

Viện dẫn đến các thày nhiều vì dân mình hiếu học, không cúng lễ không xong. Sở thích của người bị nghi nhiễm ma là đùa dai. Thí dụ: “Các ông bà nói thế mà không biết ngượng. Đã gọi là chung tay chống dịch với chính phủ mà không cho con đến trường”; “Phải có tinh thần hợp tác chứ. Ai cũng như các ông các bà, một mình chính phủ nai lưng ra thì chống dịch thành công sao được?”; “Chỉ được cái nói nhiều.” Không thể bỏ qua ý kiến của những người nghi bị ma ám, họ cần sự quan tâm nhiều hơn.

Một, chung tay là một khái niệm mù mờ, học trò không có nghĩa vụ, có quyền từ chối học trong môi trường dễ lây nhiễm bệnh tật. Hai, tự giác cách ly bằng cách ở nhà là chịu thiệt về mình, là thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng. Ba, tự do phát biểu là quyền tối thiểu của công dân, được luật pháp bảo vệ. Dán nhãn người khác không làm gì là tấn công cá nhân. Với những ai muốn chăm sóc con mình trong bệnh viện, vì “ở nhà không có người trông”, rất có thể rơi vào đường cùng.

Học tập trung tại trường vào lúc dịch bùng phát, hậu quả có thể cực kỳ tàn khốc. Phải tránh thời điểm bất lợi này. Cha mẹ cần ý thức rõ quyền của mình để bảo vệ con cái. Học sinh cần chủ động nói lên suy nghĩ, mong muốn của mình. Họ phải được đào tạo, đảm bảo có đủ kiến thức, kỹ năng chống dịch. Thày cô giáo và những người có trách nhiệm phải khảo sát học sinh sớm. Không làm như vậy là có biểu hiện tập thể bị ma ám. Rõ ràng như thế, không cần hỏi thày cúng Việt Nam. Ai cũng biết.

Chú thích

1. https://tuoitre.vn/thay-giao-coi-thi-tot-nghiep-thpt-mac-covid-19-xet-nghiem-1-295-nguoi-f1-f2-20200819181757639.htm?fbclid=IwAR3H8f3YD2oWtGhgc55tJl5tODLjtDrGd5TFE4H_WjlpCjSngGnalSy7sLg

2. Luật Trẻ Em và Luật Giáo Dục.

Diễn đàn Facebook

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG