Đường dẫn truy cập

Philippines: mặt trái của việc tìm tài trợ Trung Quốc để phát triển hạ tầng


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (giữa) và các bộ trưởng, ngày 17/7/2017.

Kế hoạch đầy tham vọng của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, xây dựng một hệ thống hạ tầng cơ sở tốn kém 167 tỉ đôla để tạo công ăn việc làm và phát triển kinh tế lâu dài, đặt hy vọng vào tình hữu nghị mới giữa ông với Trung Quốc, bất chấp những hoài nghi ở trong nước.

Tổng thống Duterte nói trong “thời hoàng kim” về mặt hạ tầng cơ sở dưới quyền ông, nhiều đường xá, tuyến đường sắt và các cấu trúc hạ tầng khác sẽ được xây dựng trước cuối nhiệm kỳ Tổng thống của ông vào năm 2022.

Philippines, một nước Đông Nam Á nơi có đến 1/5 dân chúng sống trong nghèo khó, đã mất nhiều cơ hội đầu tư và công việc làm ăn, chính vì thiếu các cơ sở hạ tầng.

Đường xá, đường sắt và bến cảng

Trung Quốc đã đề nghị viện trợ cho Philippines tới 24 tỉ đôla, gồm các dự án như vừa kể, trong khuôn khổ tình hữu nghị mà hai nước -từng là đối thủ của nhau- đã theo đuổi sau khi ông Duterte lên nắm quyền vào tháng 6 năm 2016. Trước thời điểm đó, Philippines và Trung Quốc tranh chấp gay gắt với nhau về chính quyền của một số vùng biển trong Biển Đông. Bắc Kinh chiếm thế thượng phong với các công trình lắp đất xây đảo tại quần đảo Trường Sa, và triển khai các tàu tuần duyên tới một bãi cạn mà ngư dân Philippines thường hoạt động.

Ông Song Seng Wun, kinh tế gia chuyên về Đông Nam Á làm việc cho một đơn vị ngân hàng tư của CIMB ở Singapore, nhận định:

“Việc Philippines tiếp tục được tài trợ của Trung Quốc là điều không đáng ngạc nhiên. Duy có điều là các khoản tài trợ đó có điều kiện.”

Ông giải thích:

“Trong trường hợp Philippines, điều kiện của Bắc Kinh là Philippines phải nghiêng về Trung Quốc khi nói tới các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của nước này. Và như vậy, Philippines sẽ bị buộc chặt với Trung Quốc.”

Philippines muốn tăng tính cạnh tranh kinh tế

Một ngân sách đáng kể để xây dựng hệ thống hạ tầng đã bắt đầu tăng lên từ năm 2016, dưới thời của Tổng thống tiền nhiệm Benigno Aquino, để xây dựng hệ thống đường xá mới, phát triển các bến cảng và sân bay cho các nhà máy và hãng xưởng do nước ngoài đầu tư sử dụng.

Người phát ngôn văn phòng Tổng thống Philippines, ông Ernesto Abella, hôm 6/7nói trên trang Facebook của Phủ Tổng thống:

“Chúng tôi đã sẵn sàng để tài trợ cho chương trình hạ tầng cơ sở ‘Xây, xây, xây’ nhằm bảo đảm phát triển kinh tế vững mạnh, theo khuôn thức phát triển bao gồm nhiều thành phần xã hội, hầu có thể xóa đói giảm nghèo trước năm 2022.”

Ít nhất có 20 triệu người Philippines được liệt vào thành phần ‘nghèo khó’, dựa trên các dữ liệu của Sở Thống Kê Philippines hồi năm ngoái.

Sở Thống Kê liệt vào thành phần nghèo khó những người phải xoay sở với mức thu nhập ít hơn phân nửa “mức thu nhập tối thiểu” là 1,088 pesos, tương đương với 24.10 đôla/ngày.

Phát ngôn viên của văn phòng Tổng thống cho biết là Philippines cũng tăng thu qua các cải cách thuế má để tài trợ cho các cấu trúc hạ tầng mới. Từ tháng 7 năm ngoái tới tháng Năm năm nay, chính phủ Philippines đã thu về 41 tỉ USD, 7% cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhưng bên cạnh đó, các giới chức cũng đang dựa vào tài trợ của Trung Quốc. Trong năm ngoái chẳng hạn, Bắc Kinh đã thảo luận việc giúp tài trợ hai dự án xây đường hỏa xa của Philippines, tổng kinh phí lên tới 8,3 tỉ đôla. Trung Quốc hồi tháng Giêng đồng ý hợp tác với Philippines để thực hiện 30 dự án, và cho biết sẽ chi ra 3,7 tỉ đôla.

Ai hưởng lợi nhiều nhất? Philippines hay Trung Quốc?

Các chuyên gia và các chính khách đối lập Philippines đặt nghi vấn về tài trợ của Trung Quốc bởi vì họ lo ngại Bắc Kinh có thể dùng tài trợ để làm xói mòn các tuyên bố chủ quyền của Philippines trong Biển Đông, vùng biển giàu tài nguyên cá và năng lượng ngoài khơi các bờ biển phía Tây Philippines.

Một số người tự hỏi liệu Bắc Kinh có gửi công nhân Trung Quốc và vật liệu cho các dự án do họ tài trợ hay không. Các dự án được Trung Quốc tài trợ tại các nước khác thường đi kèm với lao động Trung Quốc, có nghĩa là sẽ có ít công việc làm ăn cho dân địa phương hơn.

Bà Georgina Hernandez, người phát ngôn của Phó Tổng thống Leni Robedo, nói:

“Chúng tôi muốn biết liệu các dự án hạ tầng cơ sở xây bằng tiền tài trợ từ Trung Quốc có thực sự mang lại việc làm cho người lao động Philippines, dù thuộc thành phần lao động có kỹ năng hay không, cũng như có sử dụng các vật liệu địa phương hay không trong kế hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở mà chính phủ Duterte đang cổ vũ.”

Theo hiến pháp Philippines, Phó Tổng thống được bầu lên riêng biệt. Phó Tổng thống Leni Robedo không thuộc cùng đảng phái của ông Duterte và có nhiều quan điểm bất đồng với ông.

Thượng nghị sĩ Leila de Lima hồi tháng 5 yêu cầu Thượng viện Philippines hãy xem xét bất kỳ đề nghị cho vay tiền nào từ Trung Quốc, có nguy cơ làm nợ công tăng vọt, hoặc phương hại tới chủ quyền của Philippines.

Hoài nghi, nhưng có lý do không?

Đa số người dân Philippines không tin tưởng ở Trung Quốc, theo kết quả cuộc thăm dò do Social Weather Stations, tổ chức nghiên cứu Metro Manila thực hiện trong quý đầu năm 2017.

Tuy nhiên Philippines có thể sẽ thấy các điều kiện cho vay của Trung Quốc cũng tương đương với các điều kiện cho vay của các ngân hàng tư, theo ông Christian de Guzman, Phó Chủ tịch và quan chức tín dụng cấp cao của Cơ quan xếp hạng tín dụng Moody ở Singapore.

Bắc Kinh đã đưa ra những đề nghị tài trợ tương tự trên khắp vùng Âu-Á, trong khuôn khổ sáng kiến “Vành đai, Con đường” của họ, nhằm bành trướng ảnh hưởng của Trung Quốc, trong khi gặt hái những hợp đồng làm ăn cho các công ty Trung Quốc.

Ông De Guzman của Moody nói:

“Cuộc tranh luận liên quan tới việc mượn tiền của Trung Quốc, theo tôi, là về những kích thước chính trị của nó”.

Ông chỉ ra rằng:

“Theo tôi, đứng từ quan điểm tài chính không mà thôi, thi chi phí vay tiền từ Trung Quốc không rẻ hơn, mà cũng không mắc hơn, việc vay tiền trên thị trường.”

Ông giải thích rằng lý do là vì mượn tiền của Trung Quốc thường được thực hiện qua trung gian các ngân hàng chính sách Trung Quốc. Đó không phải là một ngân hàng tư, mà là các ngân hàng do nhà nước Trung Quốc sở hữu.”

Trung Quốc thao túng sức mạnh tài chính

Brunei, Malaysia, và Vietnam cũng đang tranh chấp những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu hết diện tích Biển Đông. Các nước này bày tỏ bất bình trước việc Trung Quốc kiểm soát các đảo, đá vào các mục đích quân sự, và đưa tàu tuần duyên của Trung Quốc vào các vùng biển có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với nước họ.

Trung Quốc ỷ y vào nền kinh tế trị giá 11,2 nghìn tỉ đôla của họ và đề nghị đầu tư vào nền kinh tế của 3 nước tranh chấp chủ quyền với họ, Brunei, Malaysia, và Vietnam, để tìm cách xoa dịu sự giận dữ tại các nước này, đặc biệt sau khi tòa án trọng tài quốc tế ra phán quyết cách đây một năm, bác bỏ các tuyên bố chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc là “vô căn cứ.”

Diễn đàn Facebook

XS
SM
MD
LG