Đường dẫn truy cập

Sau phát ngôn hùng hồn của TBT Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Tham nhũng ngày 31/7, “Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy”, công chúng Việt Nam dường như ngày càng nhận ra một thực tế: Nguyễn Phú Trọng cùng bộ sậu đang mặc sức “làm mưa làm gió” trên chính trường. Và đến các vụ bắt bớ gần đây nhất tại Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) thì có lẽ ít ai còn nghi ngờ về điều đó.

Nhà độc tài sắt máu

Nếu cái “lò” của ngài TBT kiêm Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Tham nhũng “đốt” tất cả các loại “củi” sẵn có thì không nói làm gì.

Vấn đề ở đây là ông ta lại cố tình “né” một số loại “củi” tưởng chừng như rất “khô” và đặc biệt là đang khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ, chẳng hạn như thảm nạn BOT giao thông, vụ VN Pharma, hay vụ “biệt phủ Yên Bái”, v.v.

Song song với các vụ bắt bớ trong chiến dịch “đốt lò” của người đứng đầu Đảng CSVN là cao trào đàn áp nhằm vào những người lên tiếng vì một Việt Nam tốt đẹp hơn: sau bản án 9 năm tù giam, 5 năm quản chế dành cho nhà hoạt động Trần Thuý Nga (bà mẹ của hai đứa con thơ dại) ngày 25/7 là một loạt vụ bắt bớ dồn dập (các nhà hoạt động Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Văn Túc và Nguyễn Viết Dũng), chưa kể một bản án phi pháp, nặng nề dành cho cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai ngày 18/9, cùng hàng loạt vụ khủng bố, sách nhiễu khác.

Đợt trấn áp giới bất đồng chính kiến lần này được xem là khốc liệt nhất trong vòng một thập niên qua.

Kết cục tất yếu

Năm năm trước, trong bài “Cái giá của tự do là sự cảnh giác thường trực”, chúng tôi từng cảnh báo về nguy cơ Nguyễn Phú Trọng trở thành một nhà độc tài sau khi ông ta ngồi lên chiếc ghế Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng: “Chưa ai dám chắc là tham nhũng có bị đẩy lùi như kỳ vọng của 175 vị Uỷ viên BCHTW Đảng kia hay không song điều mà có lẽ ai cũng nhìn thấy rõ là nguy cơ lạm dụng quyền lực của Tổng Bí thư kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN Trung ương (một người vốn đã có quyền lực bao trùm nay lại còn được trao thêm quyền chỉ đạo trực tiếp cả lực lượng công an lẫn bộ máy tư pháp), nhất là trong bối cảnh Đảng CSVN cũng như các chức danh lãnh đạo của nó từ trung ương tới địa phương không phải chịu sự điều chỉnh của bất kỳ một đạo luật cụ thể nào.”

Trong bài “Hot Girl Xứ Thanh và sự kiểm soát quyền lực của cộng sản”, chúng tôi đã chỉ ra rằng, khi quyền lực nhà nước cũng như các quyền lực xã hội bị Đảng Cộng sản thao túng, khống chế hoặc vô hiệu hoá, sự cạnh tranh, đấu đá giữa các phe nhóm trong đảng gần như là cơ chế hữu hiệu nhất để kiểm soát quyền lực trong tay họ.

Sau Đại hội XII, hai đối thủ lớn nhất của Nguyễn Phú Trọng là Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trần Đại Quang thì hầu như chỉ còn sắm vai “ông phỗng” trên sân khấu chính trị kể từ khi “tái xuất” ngày 28/7, sau đúng 1 tháng 3 ngày biến mất trong màn bí ẩn giữa lúc vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin rộ lên trên báo chí Tiếng Việt cũng như truyền thông quốc tế. Trong khi đó, Quy định kiểm soát tài sản, thu nhập của 1.000 cán bộ cao cấp do Bộ Chính trị ban hành ngày 23/5 vẫn như “lưỡi gươm Damocles” lơ lửng trên đầu Nguyễn Xuân Phúc.

Pháp luật Việt Nam vốn dĩ đã như trò hề kể từ khi cộng sản “cướp chính quyền” năm 1945; sự cân bằng quyền lực giữa các phe nhóm trong đảng cũng bị phá vỡ sau khi hai đối thủ lớn nhất của ngài TBT người thì bị vô hiệu hoá, người thì nơm nớp trong tình cảnh “kiến trong miệng chén”.

Và giờ đây, với “bảo bối” là chiến dịch “đốt lò” cùng thanh bảo kiếm mang tên “Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng” (vốn càng thêm sắc bén sau khi ngài TBT tự chỉ định mình vào Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương từ ngày 21/9/2016), Nguyễn Phú Trọng bỗng chốc trở thành nhà độc tài vô đối trên sân khấu chính trị Việt Nam, có thể ném vào “lò” bất kỳ “khúc củi” nào mà ngài cảm thấy không vừa mắt.

Ai có thể ngăn chặn nhà độc tài?

Xuất thân từ một nhà lý luận bảo thủ và giáo điều, hoạn lộ thênh thang và bằng phẳng của ngài Tổng Bí thư trước hết là nhờ vào “bí quyết”: tụng niệm những tín điều cổ hủ của Marx-Lenin mọi lúc, mọi nơi. Đối với ông ta, cải cách là một khái niệm lạ lẫm; đơn giản, thế giới quan bảo thủ cùng mớ kiến thức kinh viện Mác Lê không thể giúp ông ta làm chủ được cuộc chơi cải cách. Và để duy trì đường lối bảo thủ, việc ông ta bám chặt vào Bắc Kinh là điều tất yếu.

Tuy nhiên, vấn đề đáng nói ở đây là Nguyễn Phú Trọng không chỉ thuần tuý “thân Tàu”, điều vốn dĩ đã rất nguy hiểm cho tiền đồ dân tộc. Nguy hiểm hơn thế, ông ta thậm chí còn chẳng thèm giấu giếm thân phận làm tay sai cho Tàu, qua những phát ngôn công khai của mình (“Tình hình Biển Đông không có gì mới”; hay “[…] Trong những lần trao đổi với chúng ta, bạn thường nhấn mạnh không để bị ‘Tây hóa’ […]”, v.v.), cũng như qua việc đến tận bây giờ nhà cầm quyền Việt Nam vẫn chưa khởi kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) về yêu sách chủ quyền phi pháp của Bắc Kinh trên Biển Đông, điều mà Philippines đã thực hiện và thành công.

Như chúng tôi đã phân tích trong bài “Formosa Hà Tĩnh: tội ác mang tên Nguyễn Phú Trọng”, con đường “phản dân, hại nước” của ngài đương kim TBT bắt đầu ít nhất kể từ khi Quốc hội khoá XII do ông ta làm Chủ tịch phê chuẩn “con ngựa thành Troy” Hoàng Trung Hải làm Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế vào ngày 2/8/2007, bất chấp thực tế là ngày 7/5/2007, một số đảng viên cao cấp đã gửi Tâm Huyết Thư đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng các ủy viên Trung ương Đảng khác.

Tiếp theo, trước Đại hội XI vào đầu năm 2011, để chống lại một Trương Tấn Sang đang tràn trề cơ hội tiếp quản chiếc ghế TBT của Nông Đức Mạnh hoặc ít nhất là thay thế vị trí của Nguyễn Tấn Dũng sau một nhiệm kỳ Thủ tướng đầy thất vọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã chính thức gia nhập liên minh Hoàng Trung Hải - Nguyễn Tấn Dũng - Nông Đức Mạnh, những kẻ lúc bấy giờ đang bị tố cáo những vụ việc đặc biệt nghiêm trọng từ năm 2008. Và sự che chắn của Nguyễn Phú Trọng chính là lý do khiến vụ tố cáo đến nay vẫn chưa được giải quyết đúng pháp luật.

Như vậy, có thể nói, Hoàng Trung Hải vừa là sức mạnh (sau lưng ông ta là Bắc Kinh) vừa là “gót chân Achilles” của Nguyễn Phú Trọng.

Ngoài bức Tâm Huyết Thư nói trên, những vấn đề nhức nhối, khiến dư luận phẫn nộ tại Việt Nam suốt mấy năm qua đều chung một “tác giả” là Hoàng Trung Hải: 90% dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia cùng hàng trăm ngàn ha rừng đầu nguồn biên giới rơi vào tay (doanh nghiệp) Trung Quốc; đại hiểm hoạ quân sự - kinh tế - môi trường Formosa Hà Tĩnh; hàng loạt vị trí xung yếu về an ninh quốc phòng bị Trung Quốc chiếm lĩnh thông qua các dự án kinh tế trá hình; quy hoạch Hà Nội bị băm nát; hiểm hoạ Discovery Complex II tại 8B Lê Trực (Hà Nội); thảm nạn BOT giao thông trên cả nước, cũng như tình trạng tệ hại của hạ tầng giao thông các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong khi giao thông các tỉnh biên giới phía bắc phát triển rất nhanh, các hướng tấn công xâm lược của Trung Quốc năm 1979 đều đã hoặc sắp có đường cao tốc nối từ biên giới về Hà Nội; nguy cơ ô nhiễm môi trường và an ninh năng lượng do công nghệ nhiệt điện than của Trung Quốc; tình trạng biển Bình Thuận bị đầu độc; vấn nạn “chảy máu khoáng sản” cũng như việc xuất khẩu than giá rẻ sang Trung Quốc, để rồi giờ lại phải nhập than giá đắt cũng từ Trung Quốc; v.v và v.v.

Bất chấp tất cả, ngài cựu Phó Thủ tướng không những vẫn “bình chân như vại” mà còn đường hoàng bước vào Bộ Chính trị rồi được TBT Nguyễn Phú Trọng giao phó trọng trách thống lĩnh cả bộ máy dân sự và quân sự của một Hà Nội “ngàn năm văn hiến”.

Tóm lại, “con ngựa thành Troy” Hoàng Trung Hải chính là tấm gương soi rọi bộ mặt buôn dân bán nước của ngài TBT khả kính. Muốn ngăn chặn nhà độc tài sắt máu Nguyễn Phú Trọng ư? Hãy nhằm vào “tử huyệt” Hoàng Trung Hải của ông ta!

  • 16x9 Image

    Lê Anh Hùng

    Lê Anh Hùng là một blogger/dịch giả/nhà báo độc lập ở Hà Nội và là người đấu tranh vì tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam từ nhiều năm nay.

Diễn đàn Facebook

XS
SM
MD
LG