Đường dẫn truy cập

Các tiểu bang hạnh phúc nhất và bất hạnh nhất ở Mỹ


Bãi biển cát đen tại Công viên Quốc gia Waianapanapa ở Hana, Hawaii. Hawaii cùng với Utah, Maryland, Minnesota và New Jersey là những tiểu bang hạnh phúc nhất của Mỹ.
Bãi biển cát đen tại Công viên Quốc gia Waianapanapa ở Hana, Hawaii. Hawaii cùng với Utah, Maryland, Minnesota và New Jersey là những tiểu bang hạnh phúc nhất của Mỹ.

Tiền có thể không mua được hạnh phúc, nhưng một phân tích mới về các tiểu bang hạnh phúc nhất và bất hạnh nhất ở Mỹ cho thấy chuyện thiếu tiền có thể góp phần khiến con người trở nên khốn khổ.

Bà Miriam Liss, giáo sư tâm lý học tại Đại học Mary Washington ở Fredericksburg, bang Virginia, nói: “Vấn đề giữa tiền bạc và hạnh phúc nằm ở chỗ giàu hơn không khiến bạn hạnh phúc hơn, nhưng trải qua nghèo khó chắc chắn có thể khiến bạn không hạnh phúc”.

Đó là bởi vì các nhu cầu cơ bản về chỗ ở, thực phẩm, quần áo, an toàn, chăm sóc sức khỏe và đi lại khó được đáp ứng khi mọi người không được đảm bảo về mặt tài chính, bà nói thêm.

Để đánh giá mức độ hạnh phúc ở tất cả 50 tiểu bang, công ty tài chính cá nhân WalletHub đã xem xét ba yếu tố chính: sức khỏe thể chất và tinh thần, môi trường làm việc, cùng với cộng đồng và môi trường. Theo phân tích của WalletHub thì các tiểu bang gồm Utah, Hawaii, Maryland, Minnesota và New Jersey là những tiểu bang hạnh phúc nhất của Mỹ.

Bà Liss cho rằng việc Utah nổi lên là tiểu bang hạnh phúc nhất là hợp lý, nơi có khoảng 60% dân số là tín đồ Mặc Môn.

Bà Liss nói: “Tôi không ngạc nhiên về điều đó, bởi vì tôi nghĩ có mối liên hệ giữa tôn giáo và hạnh phúc”. “Và điều đó phần lớn là do cộng đồng và sự kết nối mà mọi người trải nghiệm nếu bạn cảm thấy được cộng đồng của mình nuôi dưỡng và yêu thương.”

WalletHub xác định các tiểu bang không hạnh phúc nhất tại Mỹ là Arkansas, Kentucky, Louisiana, Tennessee và West Virginia.

“Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên đối với tôi. Đây là những tiểu bang nghèo,” bà Liss nói. Bà nói thêm rằng để hạnh phúc, một người phải có ý thức tự chủ, cảm thấy mình có năng lực và có những mối quan hệ bền chặt và có ý nghĩa với người khác.

Bà Liss nói: “Bạn cần có đủ tiền để được an toàn và có thể đáp ứng cả những nhu cầu cơ bản của con người về nhà ở và sự an toàn.”

“Nhưng còn có nhu cầu tâm lý cần có thời gian để xây dựng các mối quan hệ, khả năng tham gia vào công việc có ý nghĩa - chứ không phải chỉ để thanh toán các hóa đơn - và khả năng có một số quyền tự chủ và linh hoạt trong cách bạn sử dụng thời gian trong ngày của mình.”

Phân tích cho thấy chỉ phân nửa số người Mỹ cảm thấy “rất hài lòng” với cuộc sống cá nhân của mình. Bà Liss nói rằng có một thành tố di truyền tạo nên hạnh phúc mà con người không thể thay đổi, nhưng phần lớn hạnh phúc đó - khoảng 40% - bị ảnh hưởng bởi việc tham gia vào cái mà bà gọi là các hoạt động “có chủ đích”.

“Thực sự để ý và tận hưởng khi chúng ta ăn, khi chúng ta ở một địa điểm đẹp sẽ nâng cao chánh niệm,” bà nói.

“Thực hành lòng biết ơn là một hoạt động thực sự mạnh mẽ, có chủ ý và có một số tác động thực sự mạnh mẽ. … Sự kết nối cộng đồng và lòng tốt luôn song hành với nhau, rất nhiều hoạt động thiện nguyện, thực hiện các hành động phục vụ, tham gia vào cộng đồng. Đó là tất cả những điều có thể làm tăng hạnh phúc của bạn.”

Vẫn theo lời bà, việc dọn đến một trong những tiểu bang hạnh phúc nhất sẽ không tự động khiến bạn hạnh phúc, trừ khi những nhu cầu quan trọng nhất của bạn được đáp ứng.

Bà Liss nói: “Hãy sống ở một nơi mà bạn có đủ khả năng chi trả cho đời sống của mình, bởi vì nếu bạn không thể, điều đó thực sự hạn chế quyền tự chủ của bạn”. “Bạn cũng muốn sống ở một nơi mà bạn có một công việc ý nghĩa, nơi bạn cảm nhận được khả năng và năng lực. … Nhưng tôi cũng nghĩ việc sống ở một nơi mà bạn có thể phát triển những kết nối và những mối quan hệ thực sự và có ý nghĩa với người khác là điều thực sự quan trọng.”

Diễn đàn

VOA Express

XS
SM
MD
LG