Đường dẫn truy cập

Love and Summer (Tình Yêu và Mùa Hạ) - William Trevor


Mùa hè năm nay nhà văn lão thành 81 tuổi xứ Ái-Nhĩ-Lan William Trevor vừa cho ra mắt quyển tiểu thuyết thứ 14 Love and Summer/Tình Yêu và Mùa Hạ.

Khi đọc quyển sách này giới văn học cũng như độc giả yêu mến ông đưa ra hai nhận định: Thứ nhất, người ta không đặt nhiều hy vọng vào quyển sách vì thói thường rất nhiều nhà văn nổi tiếng khi trở về già dù có cố gắng tiếp tục viết nhưng những tác phẩm cuối đời không hay bằng những tác phẩm viết vào độ trung niên sung mãn. Nhưng với William Trevor thì ngược lại: những quyển truyện ông viết khi về già vẫn đặc sắc, đầy phong độ.

Thứ nhì, dù đã được đề nghị giải Booker năm lần nhưng vẫn bị hụt, nhưng nhiều người cho rằng ban giám khảo giải này năm nay khó có thể từ chối trao giải này cho William Trevor với quyển sách mới Tình Yêu và Mùa Hạ, vì theo họ đây là tác phẩm xứng đáng nhất trong năm. Nhiều người cũng còn cho rằng William Trevor rất xứng đáng được trao giải Văn Chương Nobel.

William Trevor sinh năm 1928 ở Ái-Nhĩ-Lan, gia đình trung lưu, theo đạo Tin Lành, cha là một viên chức ngân hàng gia hay di chuyển nên gia đình đã phải rời chỗ ở nhiều lần mỗi khi ông chuyển nhiệm sở. William Trevor theo học ngành Sử tại Trinity College ở Dublin, sau khi tốt nghiệp theo đuổi nghề điêu khắc và dạy học một thời gian. Năm 1952 lập gia đình với Jane Ryan và hai năm sau di dân sang Anh quốc, làm việc trong ngành xuất bản và quảng cáo.

Năm 1958 cho ra mắt tác phẩm đầu tay A Standard of Behaviour/Một Tiêu Chuẩn của Hành Xử nhưng quyển này không gây được sự chú ý. Mãi đến năm 1964 khi đã 36 tuổi William Trevor mới cho ra mắt quyển truyện thứ nhì The Old Boys/Những Chàng Trai Luống Tuổi và vì quyển này được trao giải Hawthornden Prize for Literature ông mới có can đảm theo hẳn nghề văn và chuyển về cư ngụ ở vùng Devon. Kể từ đó vời những tác phẩm kế tiếp ra mắt thế giá của ông càng ngày vững chắc và được kính trọng.

Tuy cư ngụ ở Anh quốc nhưng William Trevor vẫn coi mình là một nhà văn “Ái-Nhĩ-Lan từ trong huyết quản.” Ông là một nhà văn tuy đã rất nổi tiếng nhưng có cuộc sống cũng như tính cách rất khiêm cung, thầm lặng, và điều này khiến William Trevor càng được kính trọng hơn.

Tuy về cốt truyện quyển tiểu thuyết khá mỏng (chỉ chừng 200 trang), Tình Yêu và Mùa Hạ kể lại một truyện tình rất đơn sơ của một phụ nữ đã có chồng và một thanh niên đang ở vào một giai đoạn cuộc sống bất định cả về tinh thần lẫn vật chất, nhưng tác giả đã thu hút được sự chú ý của người đọc một cách kỳ lạ bằng một phong cách viết văn vừa tỉnh lạnh vừa sâu sắc và nói lên được niềm hy vọng vào tình yêu. Tình yêu theo William Trevor đồng nghĩa với sự điên cuồng nhưng tình yêu cũng lại có sức mạnh vực dậy được những tâm hồn tổn thương, là niềm an ủi tuyệt vời nhất, tuy chỉ thoáng qua, mong manh như một giấc mộng đêm hè.

Phần lớn nhân vật trong tiểu thuyết của William Trevor là những số phận tầm thường hầu như không đáng kể, sống ngoài lề cuộc đời. Nhân vật chính trong quyển truyện này là Ellie Dillahan, một phụ nữ trẻ đã có chồng, và xoay quanh Ellie là Florian Kilderry “người tình mùa Hạ” của cô, cô gái già Connulty với cuộc tình bất hạnh trong quá khứ, Orpen Wren lão già điên loạn cô độc. Về thời gian, truyện xảy ra vào thập niên 50s. Về không gian, truyện xảy ra tại một tỉnh nhỏ có cuộc sống khá thầm lặng tên là Rathmoye do tác giả hư cấu.

Truyện bắt đầu bằng cảnh đám tang bà Eileen Connulty và người đọc được tác giả phác họa những nét chính về nhân thân cũng như gia cảnh gia đình Connulty: bà Eileen Connulty là một nhân vật có máu mặt ở Rathmoye vì bà là chủ nhân một quán rượu, một lữ quán, và một rạp chiếu bóng nay đã bị cháy rụi. Bà có hai người con là cô gái già Connulty kẻ thù ghét mẹ vì mẹ cô đã tàn phá cuộc tình của cô với một người đàn ông đã có vợ, khi cô mang thai đứa con của người đàn ông này bà đã bắt con gái phải phá thai cũng như đã hành hạ bố cô đủ điều khi ông còn sống, và người em trai sinh đôi hư hỏng tên Joseph Paul.

Cả hai nay đã vào tuổi trung niên, tuy ở chung nhà nhưng ngấm ngầm thù ghét nhau. William Trevor dùng cảnh đám tang này để nói lên cái khởi đầu tang chế của một truyện tình: Florian đạp xe từ một vùng khác đến chụp hình đám tang bà Eileen Connulty và tình cờ ngừng xe lại hỏi đường đi trong vùng một người cũng dự đám tang này là Ellie.

Mới gặp Florian lần đầu thoáng chốc Ellie đã bị “tiếng sét ái tình.” Nhớ lại phút gặp nhau lần đầu sau này cô hồi tưởng mình “để ý hai bàn tay điều khiển cái máy hình. Hai bàn tay tinh tế, nàng tự nhủ.” Ellie đã thấy mình bất lực, yêu ngay Florian “Nàng thầm tự nhủ, mình đã yêu Florian Kilderly, và nhắc lại câu này khi nhìn Florian đạp xe đi khỏi, khuất dạng…”.

Ellie nay là một phụ nữ đã có chồng. Thưở ấu thơ Ellie là một đứa con bị bỏ rơi và được các bà sơ ở tu viện Cloonhill đem về nuối dưỡng. Đến tuổi khôn lớn Ellie được gửi đến làm việc ở nông trại của một nông dân góa vợ tên là Dillahan. Dillahan đã ở vào tuổi trung niên, hiện sống trong niềm hối hận tội lỗi vì cái tai nạn mình gây ra khi lái chiếc máy cày cán chết cả vợ lẫn đứa con sơ sinh. Làm công việc nội trợ trong trại được mấy năm Ellie được ông Dillahan cưới làm vợ, vợ chồng có đời sống bình lặng nhưng khổ nỗi Ellie lại là một phụ nữ tuyệt sản.

Còn anh chàng Ái-Nhĩ-Lan lai Ý Đại Lợi Florian Kilderly hiện nay có thể nói là một kẻ lông bông vô tich sự. Cha mẹ anh là hai họa sĩ tài danh và có cuộc hôn nhân rất hạnh phúc nay đã khuất. Sinh thời cha mẹ của Florian cũng đã hiểu đứa con trai duy nhất này chẳng có một chút tài năng gì. Hiện Florian đang cư ngụ trong căn nhà ngày càng hoang tàn đổ nát do cha mẹ để lại và anh cũng dự định sẽ bán căn nhà này để trả nợ. Tạm thời Florian là một thứ nhiếp ảnh gia nghiệp dư.

Về tình cảm, tuy gặp và thích Ellie nhưng Florian vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh cuồng si vì đã thầm yêu trộm nhớ người em họ tên là Isabella một mùa hè năm xưa đã về Ái-Nhĩ-Lan thăm gia đình anh. Cuộc tình giữa Ellie và Florian bắt đầu vào mùa hè năm có đám tang bà Eileen Connulty. Sau khi gặp Florian lần thứ nhì, Ellie không thể xóa đi hình ảnh chàng thanh niên này trong tâm tưởng, nhiều khi đã muốn thú tội vì giờ đây mới nhận ra mình không hề yêu chồng.

Thế rồi hai người tiếp tục hẹn hò, đến gặp nhau tại căn nhà cổ hoang tàn của cha mẹ Florian. Trong suốt mùa hè năm đó Ellie và Florian mù quáng lao vào một cuộc tình không lối thoát. Người chứng kiến và biết chuyện nhiều nhất là cô gái già Connulty. Lúc đầu cô từ tò mò, thắc mắc, sau cùng là lên án. Có thể nói thái độ hận thù điên cuồng đối với cặp tình nhân này một phần cũng vì lòng nuối tiếc cuộc tình không trọn vẹn của mình khi bị bà mẹ ngăn cản khi xưa.

Cuộc tình của Ellie và Florian là một cuộc tình bị bóng tối vây bủa phủ chụp. Trước hết là việc ông già điên Orpen Wren đem chuyện Ellie vụng trộm tình ái với Florian nói cho Dillihan chồng cô biết. Lão làm vậy một phần vì lão coi Florian là một kẻ phản bội, phá hoại cái gia đình trước đây lão đã là quản thủ thư viện nên lão đứng về phe bênh vực thương xót người chồng của Ellie. Sau đó là thái độ thù nghịch của cô gái già Connulty. Thêm vào đó là thái độ lửng lơ của Florian, một mặt anh vẫn muốn kéo dài cuộc tình, mặt khác anh cũng lại muốn bán nhà xong là bỏ xứ ra đi một mình đến nơi anh hằng mơ ước là xứ Scandinavia, trong khi Ellie muốn cùng anh bỏ trốn xây dựng một cuộc đời mới ngoài quê hương xứ sở.

Ellie đã chuẩn bị, mua sẵn chiếc va ly đựng hành lý nhỏ gọn, chờ ngày bỏ đi với Florian. Florian tuy không hẳn là một kẻ lừa dối, không dứt khoát và thích “kéo dài một tình bạn mà mùa Hạ đã biến thành một cuộc tình diễm lệ… Anh ta thích được yêu, và khi đã quá muộn mới hiểu được rằng sự trìu mến nhau chưa thể cho đã là đủ, "trong khi Ellie vẫn sống trong mơ tưởng thơ ngây." Như ta có thể đoán trước được cái kết truyện khó tránh khỏi: khi Mùa Hạ sắp chấm dứt cũng là lúc cuộc tình tàn phai: Florian bỏ đi.

Tác giả tả phút Florian lên đường "Anh ta đã rũ sạch tận cùng xứ Ái-Nhĩ-Lan, từ những kè đá, cây kim tước, những bến cảng nhỏ bé, ngọn hải đăng xa tắp. Anh ta ngó mông không thiếu một chỗ nào, cho đến khi chỉ còn nhìn thấy ánh mặt trời đang nhảy mú trên biển cả." Về phần Ellie, sau khi Florian bỏ đi, nàng lặng lẽ trở lại sống với người chồng không yêu, âm thầm làm tròn bổn phận của một người vợ.

William Trevor trong quyển truyện này cũng như trong những tác phẩm trước chứng tỏ ông là một nhà văn không những bảo vệ nhân vật truyện của mình mà còn kính trọng cuộc đời tăm tối ẩn khuất quá khứ buồn thảm của họ. Cũng theo William Trevor, thảm kịch trong cuộc đời này đa phần không được nói ra, và tình yêu chung cuộc cũng lại chỉ là sự điên cuồng. Người đọc đến giòng cuối quyển Tình Yêu và Mùa Hạ cảm thấy lắng đọng trong ký ức những trầm tư về tình yêu, về cõi thuộc về, và về sự bất khả trốn chạy khỏi thảm kịch. Nhưng trong tác phẩm của ông đằng sau thảm kịch con người gánh chịu vẫn lóe lên một niềm hy vọng.

Mời quý vị bấm vào đường dẫn bên phải để nghe chương trình này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG