Một phóng sự kèm theo cả hình ảnh do phóng viên Christie Aschwanden thu thập từ vùng A Shau A Lưới trên Tây nguyên Việt Nam đã được đăng trên nhật báo “The New York Times” số ra ngày thứ ba. Phóng sự nầy cho người đọc thấy được những di sản do độc chất trong khuốc khai quang da cam sử dụng từ thời chiến tranh để lại từ những thương tật cho người và gia súc cho đến những khô cằn của đất đai.
Xuất hiện và dẫn giải cho phóng viên của báo New York Times trong suốt cả phóng sự nầy là ông Phùng Tửu Bôi, một nhà khoa học Việt Nam thuộc trung tâm bảo tồn thiên nhiên và phát triển cộng đồng. Ông Bôi đã chỉ cho thấy những di hại đối với dân chúng những vùng từng bị khai quang qua hệ thống cung ứng lương thực. Rõ hơn là qua những gia súc nuôi trong vùng bị khai quang.
Các súc vật nầy ăn cây cỏ ẫn còn nhuốm độc chất cho nên đã tác hại những ai ăn thịt chúng sau nầy. Điều nguy hiểm, theo nhà khoa học Việt Nam, là người dân miền cao không hề hiểu được ảnh hưởng tai hại đó. Một viên chức trong xã cho rằng chính độc chất dioxin đã gây thương tật cho người thuộc 60 trong tổng số 240 gia đình cư dân Đông Sơn, nơi từng có một căn cứ quân sự Mỹ hồi thời chiến.
Để cải tạo đất nhiễm độc, ông Bôi đã phát động chương trình trồng cây keo lấy giống từ Úc. Đây là loại cây bắt rễ lẹ, lớn nhanh, lấn áp được cỏ dại và còn còn thể cho dân chúng trong vùng có gỗ để làm đồ đạc và biến chế thành giấy.
Kế hoạch gây rừng còn kèm theo việc trồng một loại cây nhiều gai, làm thành một hàng rào tự nhiên ngăn không cho cả người lẫn gia súc xâm nhập những khu vực nhiễm độc quá nặng.
Tuy nhiên, phương thức ngăn chận thuộc loại “công nghệ thấp” nầy vẫn đòi hỏi phải tiêu tốn và theo ông Phùng Tửu Bôi thì hiện ông vẫn còn cần chừng 20 ngàn dollars để hoàn tất công tác gây một hàng rào cây gai tự nhiên vừa kể. Theo ông thì vì không được giúp đỡ gì nhiều cho nên ông đã phải dùng cả tiền riêng để tiếp tục duy trì đề án.
Các viên chức quốc tế xuất hiện trong phóng sự của cô Christie Aschwanden đã đánh giá cao kế hoạch cải tạo đất đai và theo họ thì các cơ quan quốc tế đã đóng góp nhiều triệu dollars vào chương trình nầy với hi vọng giúp các thế hệ dân bản thổ mai sau tránh được các di hại của chất độc dioxin.