Tại nhiều thành phố Châu Á, từ Bombay cho đến Bắc Kinh, các nhà tư sản mới nổi lên ngày càng bắt chước lối sống của phương Tây. Họ chọn những món ăn nhanh, có nhiều calo, thay vì những món truyền thống ít gây bệnh hơn, và họ cũng lười hoạt động tay chân. Cái giá phải trả cho lối sống này là gì? Bệnh tiểu đường, hay đái tháo đường là một bệnh xuất phát từ việc dư cân và thiếu vận động tay chân, đã lên đến mức báo động tại nhiều nước Châu Á. Bệnh này gia tăng với tiến độ nhanh chóng tại Châu Á so với các Châu khác, và còn đánh vào các người trẻ tuổi nữa. .
Tiểu đường đang nhanh chóng trở thành loại bệnh của Châu Á. Trong số 10 quốc gia có người bị tiểu đường đông nhất thế giới, thì Châu Á chiếm hết 4: Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản và Pakistan. Chỉ riêng Ấn Độ người ta ước tính có đến hơn 35 triệu người bị tiểu đường, con số cao nhất thế giới.
Nếu tính theo tỷ lệ thì đảo quốc Nauru nhỏ bé trong vùng Thái Bình Dương là nước bị tiểu đường đánh nặng nhất. Hơn 40% dân số nước này là nạn nhân của tiểu đường.
Đối với người khỏe mạnh, tuyến tụy trong cơ thể phát ra chất insulin để chuyển hóa chất đường trong máu thành năng lượng. Người bị tiểu đường là người không có đủ chất insulin hay cơ thể họ không sử dụng insulin tiết ra, kết quả là đường bị đọng lại trong máu.
Đa số bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường loại 2, do bệnh béo phì và kém vận động tay chân gây ra. Còn tiểu đường loại 1, còn gọi là tiểu đường thiếu niên, thường đánh vào con nít và người trẻ tuổi, xảy ra khi hệ miễn nhiễm của cơ thể tiêu hủy các tế bào sản xuất ra insulin.
Cả 2 loại tiểu đường đều có thể dẫn đến các biến chứng như bệnh tim mạch, suy thận và mù mắt.
Các sách vở y khoa thường miêu tả tiểu đường loại 2 là bệnh của lớp tuổi từ 40 trở lên. Nhưng theo ông Jonathan Shaw, Phó viện trưởng của Viện Tiểu đường Quốc tế ở bên Australia nói rằng chuyện này bây giờ đã thay đổi, bởi vì ngày càng có nhiều người dưới 40 tuổi mắc bệnh, đặc biệt là tại Châu Á.
Số người mắc bệnh này ngang ngửa với Châu Âu, nhưng đặc biệt tại Châu Á người mắc tiểu đường loại 2 ở lớp tuổi 20 hoặc 30 rất nhiều; và bây giờ lại có những báo cáo nói rằng bệnh này cũng gặp nơi các thiếu niên và trẻ em. Tóm lại, bệnh này xảy ra cho lớp tuổi ngày càng nhỏ hơn. Ở bất kỳ một mức độ rủi ro nào đó, dường như người gốc Châu Á dễ mắc tiểu đường hơn người gốc Châu Âu. Có bằng chứng cho thấy một vài nhóm sắc tộc tại Châu Á có mang sẵn loại gien thích hợp cho tiểu đường, đặc biệt là một số nhóm sắc tộc ở Nam Á và các đảo Thái Bình Dương.
Nhưng thủ phạm chính của tiểu đường là phong cách sống. Các nhà giàu mới nổi lên tại Châu Á đang nhanh chóng bắt chước lối sống của phương Tây, ví dụ như ăn những món ăn nhanh có nhiều chất béo và thường ngồi yên tại chỗ, ít hoạt động.
Bác sĩ Ronald Ma, chuyên viên về tiểu đường tại bệnh viện Prince of Wales ở Hong Kong nói rằng những thói quen kém lành mạnh đã làm cho khoảng 10% người dân Hong Kong bây giờ mắc bệnh tiểu đường.
Đôi khi trong những lúc vội vàng, họ ăn nhiều thức ăn nhanh và thức ăn không lành mạnh, loại có nhiều chất béo, chất muối. Họ có rất hiếm thời giờ để tập thể dục, họ dành nhiều thời giờ ngồi trước máy tính, hoặc chỉ ngồi tại chỗ. Lối sống này nói chung là không lành mạnh và rất dễ vướng những bệnh kinh niên, như tiểu đường.
Bởi vì tiểu đường có liên hệ với lối sống, cho nên tại Châu Á người ta thường thấy nó xuất hiện ở các thành phố nhiều hơn là vùng quê. Ví dụ như tại Ấn Độ, số người sống tại các đô thị mắc tiểu đường đông gấp 4 lần số người sống ở các làng mạc.
Ông Jonathan Shaw nói rằng bệnh này bùng nổ tại Châu Á nhanh hơn các Châu lục khác:
Ví dụ khu vực phía Tây Thái Bình Dương hiện nay có 67 triệu người bị tiểu đường và theo dự phóng, số này sẽ lên 99 triệu người trước năm 2025, coi như tăng 48%. Tại khu vực tiểu lục đại Ấn Độ, gồm có Pakistan, Bangladesh và Sri Lanka, chúng tôi ước tính hiện nay có 47 triệu người bị tiểu đường. Đến năm 2025, sẽ tăng lên thành 80 triệu, mà có người cho rằng con số ước tính này vẫn còn thấp so với thực tế.
Cũng giống như bên Châu Âu, hầu hết người Châu Á bị tiểu đường loại 2 là những người nặng cân. Mặc dù người Châu Á không nặng cân bằng người Châu Âu, nhưng đa số người Châu Á thường tập trung số mỡ ở vòng bụng, và đó là điều khiến người Châu Á dễ mắc tiểu đường hơn.
Tiểu đường đôi khi còn gọi là kẻ giết người thầm lặng, bởi vì nhiều người không biết là mình đang mắc bệnh. Họ không cảm thấy dấu hiệu đặc biệt nào trong nhiều năm trời. Viện Tiểu đường Quốc Tế nói rằng tỷ lệ người Châu Á biết mình mắc bệnh rất thấp, nhất là tại các nước kém phát triển. Một khi đã được chẩn đoán, người mắc bệnh cũng khó năm bắt các thông tin về cách điều trị như thế nào.
Trước tình hình này, một số người đã tự mình ra tay hành động, ví dụ như bà Lily Châu ở Bắc Kinh. Khi chồng bà mắc bệnh tiểu đường cách nay 2 năm, bà Châu lên Internet tìm thông tin bằng tiếng Hoa về bệnh này và bà thất vọng về số thông tin quá ít mà bà thu được. Bà bèn lập riêng một trang web lấy tên là Tangzhu, có nghĩa là làm chủ số đường của mình. Bà cho biết:
Trang web của tôi có mục đích trao đổi thông tin và tự quản lý bệnh tiểu đường. Tôi hy vọng tạo ra một cái nền để người mắc bệnh này chia sẽ ý kiến và cùng nhau hợp tác để có cuộc sống khá hơn.
Các chuyên viên về Tiểu đường nói rằng cần phải báo động với các chính phủ Châu Á về tầm vóc to lớn của vấn đề. Họ dẫn chứng rằng người mắc bệnh này cần có thuốc mỗi ngày để tiếp tục sống; và bệnh này làm cho nhiều người tàn phế hoặc cần được điều trị dài ngày ở bệnh viên; những chuyện như vậy sẽ làm hao hụt rất nhiều ngân sách nhà nước.