Đường dẫn truy cập

Xa nhà nhưng không bị quên lãng


Năm nay, vào mùa lễ tết đang tới, hàng ngàn chiến binh Mỹ vẫn phải xa nhà. Để an ủi và cho các binh sĩ này biết rằng họ vẫn được nhớ đến, 35 công ty Mỹ và hơn 200 tổ chức của dân chúng đang tìm cách cho họ cảm thấy bớt cô đơn trong ngày lễ năm nay. Lá thư Mỹ Quốc sẽ gửi đến quí thính giả bài viết của Ted Lanphair sau đây:

Hai năm trước khi nhiều người Mỹ bắt đầu cảm thấy chua chát vì sự can dự bằng quân sự của Hoa Kỳ vào Afghanistan và Iraq, bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ ngày càng nhận được thêm những câu hỏi của binh sĩ ngoài trận tuyến, rằng "Nhân dân còn ủng hộ họ nữa hay không?"Các giới chức có thể nêu lên hình những giải lụa thắt nơ treo trên cây hay hình vẽ trên xe hơi và vô số những lá cờ treo nơi cửa và thảm cỏ mỗi nhà, những hình thức để nhắc nhở mọi người nhớ đến các quân nhân phải đồn trú tận nước ngoài. Nhưng có rất ít phương cách cụ thể để cho các cá nhân trực tiếp an ủi các binh sĩ đó.

Tất cả mọi chuyện đã thay đổi với sự ra đời của một chương trình có tên là "Nước Mỹ Ủng Hộ các Bạn".Theo ông Allison Barber, phó trợ lý bộ trưởng Quốc Phòng, chương trình này đã đem đến cho các binh sĩ một chút ấm áp của không khí gia đình, từ những lá thư viết tay bày tỏ lòng tri ân đối với họ, đến món quà là các thẻ gọi điện thoại viễn liên quốc tế, hay vé máy bay miễn phí do người di chuyển đường dài thường xuyên với một hãng hàng không được hưởng tặng lại.

Chúng tôi có một đoàn thể có tên gọi là "Nhà ở cho Binh Sĩ Chúng Ta". Họ mua nhà và sửa sang lại, như làm cửa rộng hơn để cho xe lăn đi lọt, rồi cho các thương binh ở miễn phí. Chúng tôi có một bà chuyên làm bánh bích qui, bà cùng với những người thiện nguyện gửi bánh sang cho các binh sĩ. Một đoàn thể khác có tên gọi là "May để mặc cho thoải mái", họ mua quần áo, loại thoải mái, đem về sửa cách nào cho thương bệnh binh có thể tự thay quần áo và tròng vào người dễ dàng.

Một chuyện khác đang được hưởng ứng nồng nhiệt trong lúc ngày lễ giáng sinh đang gần kề là "Thiệp Cho Binh Sĩ Chúng Ta", do cô Jennifer Parsley trong thị trấn Porter nhỏ bé của bang Texas phát động. Cô Parsley chỉ là một nhân viên làm việc cho một bệnh viện thú y.

Tôi muốn các nam nữ quân nhân của chúng ta hiểu rằng một người Mỹ bình thường đều biết đến những gì các binh sĩ đang làm và những hy sinh lớn lao của họ dành cho đất nước, cũng như sự hy sinh của gia đình họ khi người thân phải xa nhà đồn trú ở những phương trờ xa lạ. Tôi chỉ là một người bình thường như quảng đại quần chúng tại Mỹ, và tôi đi mua các thiệp cám ơn, rồi tự tay tôi viết lời cảm tạ gửi cho các binh sĩ.

Cô viết bao nhiêu thiệp như vậy ?

Khi đến số 1700 cái thiệp thì tôi ngưng không đếm nữa.

Nhiều cánh thiệp được gửi đi và nhiều người gửi đã nhận được hồi âm cám ơn. Một trung sĩ thủy quân lục chiến phục vụ tại Iraq, đã tìm được một người bạn tri âm qua những cánh thiệp như vậy. Anh và cô Parsley đã thư từ qua lại, sau đó đã gặp nhau và giờ đây họ đã đính hôn để chuẩn bị làm lễ cưới.

Những cánh thiệp của cô Jennifer Parsley, những thức ăn để dành được lâu, những đồ vệ sinh và các thẻ gọi điện thoại được đóng gói và được một nhóm tình nguyện có tên là "Chiến Dịch Tri Ân" gửi đến các quân nhân Mỹ đồn trú ở xa.

Chiến dịch này cũng phát xuất từ tấm lòng và ngay tại nhà riêng của một cá nhân, bà Carolyn Blashek, có 2 con, cư ngụ tại Van Nuys, ngoại ô thành phố Los Angeles, bang California. Khi các con bà đã rời khỏi mái gia đình để vào đại học, bà cho biết bà đã quay sang lo cho chừng 180 ngàn nam nữ quân nhân.

Chỉ trong 6 tháng đầu, bà đã đóng được 650 gói quà như vậy ngay trong nhà của bà. Bà cho biết ý tưởng nâng đỡ các chiến binh xa nhà đã đến với bà ngay sau khi xảy ra cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001.

Quả thực tôi đã xin gia nhập quân đội, nhưng lớn tuổi rồi nên không được nhận. Tôi đành phải bày tỏ sự tri ân của tôi với các anh chị em nam nữ quân nhân bằng cách khác.

Lúc đầu bà tình nguyện làm việc cho U.S.O, một tổ chức chuyên nâng đỡ tinh thần và đem đến cho các binh sĩ Mỹ ở hải ngoại dịch vụ văn nghe giải trí. Một ngày, tại một cơ sở của tổ chức đó, một quân nhân có thái độ rất bồn chồn tiến lại hỏi bà rằng có một mục sư tuyên úy nào trực hay không. Bà Blashek kể tiếp:

Tôi trả lời rằng không, và anh nói rằng máy bay của anh sẽ cất cánh trong vòng nửa giờ nữa, vậy thì anh có thể thổ lộ tâm sự với tôi được không. Thế là anh bạn trẻ ngồi xuống giải thích cho tôi rằng anh đã ở trong quân ngũ từ 20 năm nay. Anh sắp trở lại vùng chiến tranh. Anh vừa về chôn cất mẹ anh mới qua đời. Vợ anh thì đã bỏ anh, một con trai duy nhất của anh đã chết từ ngày còn thơ. Và anh tâm sự "Tôi chẳng còn ai. Đây là lần đầu tiên trong đời binh nghiệp, tôi mới nghĩ rằng tôi sẽ không thể trở về sau cuộc chiến này nữa. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm, vì chẳng có ai nghĩ tới tôi cả". Chính giây phút đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi quyết tâm rằng phải bảo đảm là mỗi người lính đồn trú ở hải ngoại biết rằng người ở nhà thực sự quan tâm đến họ.

Đó là chuyện 3 năm về trước. Kể từ đó bà Carolyn Blashek và một con số bạn bè ngày càng đông của bà vẫn gom góp quà bánh, quà lưu niệm và những dòng chữ tri ân gửi cho binh sĩ Hoa Kỳ ở hải ngoại.

Trong mùa lễ năm nay, Chiến Dịch Tri Ân sẽ gửi đi hơn 50 ngàn gói quà. Mỗi nam hay nữ quân nhân sẽ nhận được 1 gói. Hơn thế nữa, trong mỗi gói quà gửi đi sẽ có 1 thiệp chúc xuân với những hàng chữ viết tay bày tỏ sự ủng hộ cho các quân nhân, và những thiệp trống để cho những người lính nhận được quà có thiệp để viết về thăm hỏi gia đình của họ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG