Tình Yêu (2)

Đúng một năm rồi tôi mới viết lại về đề tài này. Cũng là một năm mới, tết Songkran ở Thái Lan sau một đêm không ngủ. Âu cũng là duyên số. Thật ra tôi ít khi bị mất ngủ. Viết về tình yêu lại càng ít hơn. Vì tôi nghĩ đấy thật ra là chuyện riêng tư, chín người mười ý, không ai có thể định nghĩa cho ai được. Như tôi đã từng chia sẻ, vào năm ngoái, cũng trong giây phút giữa đêm và ngày này.

Nhưng tôi lại nghĩ, trang blog này là của tôi. Và từ lúc bắt đầu viết blog cho đến bây giờ tôi chỉ viết những gì tôi thật sự suy nghĩ và cảm nhận. Chứ không phải viết cho một ai đó hay một lý tưởng cao cả nào. Chỉ có điều tôi ít khi nói đến chuyện cá nhân, riêng tư. Vì thứ nhất, nó chẳng giúp được ai cả. Và thứ hai, quan trọng hơn, khi nói về tình yêu là chúng ta chỉ nói đến sự cảm nhận. Mà đã nói đến cảm nhận rồi thì nó sẽ luôn thay đổi. Khác với các tư tưởng chính trị hay đạo đức có thể trải qua nhiều thế hệ hay nhiều quốc gia, phong tục khác nhau nhưng nó vẫn thế. Sự tự do, dân chủ mà con người ai cũng muốn là một thí dụ điển hình.

Nhưng đối với tình yêu thì khác. Năm trước nó có thể thế này. Nhưng năm nay nó đã thế kia. Chắc chắn trong một năm qua đã có một số bạn đọc đánh mất tình yêu. Nhưng ngược lại cũng đã có người tìm cho mình một người tình mà bấy lâu nay mình vẫn tìm kiếm.

Nếu đã mất, tôi xin chia buồn cùng bạn (mà cũng có thể là chia vui đấy chứ). Còn như vừa tìm được thì tôi mong bạn sẽ hài lòng với những gì bạn đang có và tận hưởng hạnh phúc mà mình đang ôm trong tay. Hôm nọ tôi có đọc được một câu nói tiếng Anh rất hay về tình yêu. Tôi không nhớ rõ từng chữ một. Nhưng đại loại ý của nó như thế này. Đó là: bạn đừng cố gắng đi tìm một tình yêu hoàn hảo. Mà hãy cố gắng vun xới tình yêu mà bạn đang có để trong tương lai nó có thể hoàn hảo hơn.

Tôi rất yêu câu này. Vì nó rất chính xác. Tôi không tin là có một tình yêu nào hoàn hảo cả. Những tình yêu lâu dài, vững bền và ngày càng hạnh phúc mà tôi được biết đều xuất phát từ hai trái tim chân thành sẵn sàng nhường nhịn nhau. Một người có máu nóng, thì người kia phải là người điềm đạm, không cãi lại lớn tiếng, ăn thua đủ với nhau. Còn thí dụ như một người ích kỷ trong tình yêu, không muốn san sẻ người bạn đời của mình đối với bất kỳ ai kể cả gia đình, bè bạn nhưng mình thì lại muốn làm gì làm, thì người bạn đời kia cần phải tỉnh táo và đủ trưởng thành để sẵn sàng bỏ qua sự khác biệt nhất thời ấy. Để trong tương lai tình yêu đó được vun đắp, lớn mạnh sau những lần va chạm với thực tế trong tình yêu.

Xây dựng tình yêu thật ra tôi thấy cũng giống như set up một business. Nếu phút đầu bạn chịu bỏ công, bỏ sức và bỏ cả cái tôi lớn quá của mình để sẵn sàng lắng nghe ý kiến của người khác thì sau này bạn mới có cơ hội thành công. Bằng không sự thất bại sẽ đến với bạn không sớm thì muộn. Cho dù cả hai có thành ý đến đâu. Hay tình yêu say đắm mà cả hai đã dành cho nhau nồng nàn lúc ban đầu đến độ nào.

Đối với riêng tôi, nếu muốn có một cuộc sống lứa đôi bền vững, lâu dài, chỉ có tình yêu thôi chưa đủ. Mà nó còn cần ở sự sáng suốt (wisdom), vừa phải (reasonableness), và tôn trọng (respect) trong cách đối xử với nhau. Và quan trọng nhất là cả hai người cần phải biết nhận thức khi nào cái tôi phải được bỏ qua một bên. Không hẳn cùng một lúc cả hai phải biết điều đó. Mà ít nhất một người phải chịu “lép vế” trong một khoảng thời gian nhất định nào đó.

Một điều nữa tôi muốn nhắc đến khi nói về tình yêu đó là thực tế luôn khác xa với những lời nói bóng bẩy, lúc cảm xúc của chúng ta sôi trào. Của “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”. Chúng ta cần phải có thời gian mới xác nhận được đâu là tình yêu chân thật và phải có sống, chung đụng với nhau mới biết điều gì chúng ta có thể chấp nhận được và khi nào những giới hạn đã vượt quá khỏi tầm tay mình, không còn gì hàn gắn được.

Nhưng làm thế nào để biết những giới hạn (boundaries) ấy? Thú thật, sau một năm tích lũy, tôi nghĩ điều cần nhất là sự chia sẻ, giải bày (communication) chân thành giữa hai người ngay cả khi nói lên một cảm xúc chân thật nào đó (true feeling) có thể làm ta mất đi tất cả. Vì chỉ có sự thật mới có thể giải thoát chúng ta. Only the truth can set you free. Như câu nói về tình yêu mà tôi rất tâm đắc trong năm vừa qua:

A true relationship is when you can tell each other anything and everything. No secrets, no lies.

Một tình yêu đích thực là khi cả hai đều có thể kể cho nhau nghe về tất tần tật mọi vấn đề. Không giấu kín, không dối gian.

Nhưng hai điều khác cũng quan trọng không kém đó là sự tin tưởng ở nhau (trust) và thay đổi liên tục trong mối liên hệ giữa hai người. Năm trước cả hai đã quyết định chỉ làm những điều này. Năm nay cả hai cùng quyết định cần thay đổi vài điều khác để dung hòa với cuộc sống mới. Điều đó chắc chắn sẽ giúp cả hai thành công.
Như nó đã giúp tôi.

Thế còn bạn thì sao? Có thể chia sẻ với tôi được không? Please. At hoitrinh@hotmail.com

***
Rạng sáng của một năm mới ở Bangkok
Cũng viết riêng để gửi tặng người bạn thân nhất của tôi.

* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.