Đường dẫn truy cập

San Jose không mưa


San Jose không mưa
San Jose không mưa

Những ngày tháng Ba ở San Jose thường mưa. Nhưng năm nay không mưa như mọi năm. Mấy hôm nay trời cũng không lạnh. Thời tiết ấy làm tôi nhớ đến thành phố tuổi nhỏ của tôi. Nha Trang với Xóm Cồn, Phương Câu, Phương Sài…và tên tuổi của bác sĩ Yersin…Trên báo mạng Khánh Hoà hôm thứ Ba 16 tháng Ba, 2010 tôi được đọc một bài viết về Xóm Cồn Và Cuộc Di Dời Lịch Sử. Bài viết cho biết “Từ một làng chài nhỏ bé với khoảng vài chục nóc nhà lợp lá đơn sơ và vài trăm con người chuyên sống bằng nghề chài lưới, hơn 100 năm sau, nơi đây đã trở thành một khu phố ổ chuột. Hàng ngàn người sống trong những ngôi nhà chồ dựng bằng tre gỗ tạm bợ trên bãi cát, mặt nước trong sự chật chội, thiếu thốn, ô nhiễm, mất vệ sinh đến kinh hoàng làm ảnh hưởng không nhỏ đến vịnh biển Nha Trang…” Bài viết đề ngày 16 tháng 12, 2009 của tác giả Bích Khuê cho biết cảnh ô nhiễm Xóm Cồn sẽ không còn nữa vì hàng ngàn người đang sống ở đây sẽ di dời đến một nơi ở mới để Xóm Cồn sẽ được xây dựng thành một đô thị hiện đại trong tương lai. Xa nhà quá lâu trong ký ức tôi Xóm Cồn không còn dấu vết. Trong trí nhớ tôi Nha Trang gắn liền với…bãi cát trắng. Hàng dương xanh. Biển mênh mông. Bầu trời mùa đông. Thành phố có những buổi sáng lạnh. Đường chạy dọc theo biển không một bóng người. Những đêm không ngủ đạp xe xuống bãi mang theo tấm chăn mỏng quấn quanh người như xác ướp Ai Cập, nằm ngữa mặt nhìn bầu trời đen không một đốm sao. Trong cái bóng tối của đất trời, và cái tịch lặng của thiên nhiên, tôi nghe tiếng chân di chuyển của những con còng gió rào rào trên cát. Nghe cả tiếng chân lê đi chậm chạp, rất chậm, của những con rùa lên bãi sanh nở. Nghe tiếng sóng biển thở rì rầm bằng một nhịp điệu đều đều buồn chán. Mới mười tuổi tôi đã biết thế nào là nổi khổ của con người, kiếp người. Bóng tối của đất trời ghê gớm đến tưởng chừng như nuốt chửng toàn thể những vật di động trên thế gian này, nhưng không ghê gớm bằng bóng tối của một gia đình bất hạnh. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn sợ những ngọn đèn bóng tròn vàng vọt không soi rõ những dòng chữ của trang sách. Tôi sợ đôi những căn nhà tối ám. Sợ ánh mắt của người "chủ nhà" chiếu thẳng vào mắt tôi mỗi khi thấy tôi chong đèn học bài. Tôi sợ những bữa cơm "gia đình" nguội lạnh. Người ta ngồi bên nhau, cầm đủa, gắp những thức ăn nhạt nhẽo, tanh tưởi và không ai nói với ai một lời nào. Về sau này, những năm tháng sống trong nhà giam ở U Minh, tôi thấy đời tù tội tuy có ghê thật, nhưng vẫn không ghê rợn bằng những năm thơ ấu đời tôi.

Nha Trang. Thành phố của tuổi thơ tôi. Thực phẩm của trần gian mà tôi được hưởng vào tuổi nhỏ là cát, là biển, là bóng dừa, là rừng dương, và sự...cô độc. Tôi lớn lên trong thế giới thù hận của trái tim, và lạnh nhạt của những người quanh tôi. Khi võ vẻ học được mấy chữ nhập môn tôi hiểu theo cách của tôi thế nào là "L'enfer, c'est les autres"* của Sartre. Chỉ có biển mới làm cho tôi thấy cuộc sống này mặn nồng. Chỉ có những tảng đá vô tri của Hòn Chồng mới cho tôi thấy thế nào là tình bạn. Chỉ có tiếng thì thầm bất tận của những con sóng mới là những lời tình tự của tình yêu.

Tôi thù ghét loài người khi tôi mới vừa lên mười tuổi. Thành phố biển với Cầu Đá, Tháp Bà, cầu Hà Ra, Xóm Bóng là những chứng nhân nhìn thấy sự thù hận của trái tim tôi.

Những bài học khổ đau ấy nhiều lần trở lại với tôi. Nhưng mỗi lần nó lại hiện ra với một bộ mặt khác. Có khi nó là khuôn mặt của một người "tưởng là tốt bụng." Đôi khi, tôi tưởng như mình đang tìm thấy được một "tình bạn" ở một con người có cùng tâm cảm. Có lần nó ẩn chứa trong đôi mắt của một người con gái xinh đẹp, mà tôi tưởng đó là "tình yêu." Có lần nó hiện ra nơi một con người đạo mạo mà tôi vội vã nghĩ rằng ít ra trên đời này mình cũng gặp được "một người đàng hoàng, khả kính." Nghĩ tốt đẹp về người khác một cách quá vội vã bộp chộp như thế là bởi vì tôi lo sợ rằng nếu mình chậm chạp không nghĩ như vậy thì sự tốt đẹp cao quý kia sẽ tan biến ngay. Có lẽ thế gian này có nhiều người tốt, nhưng tôi là người không may mắn. Chẳng bao giờ tôi tìm thấy được một người thực sự yêu mình. Suốt cuộc đời, tôi chỉ được gặp những người mà tôi mơ tưởng họ là người yêu tôi.

Nếu tôi không cắp sách đến trường, có lẽ tôi đã trở thành tên du đảng. Nếu tôi không cố gắng thương yêu người khác, có lẽ tôi đã trở thành một kẻ sát nhân. Để có thể thở, tôi luôn luôn tìm cho ra những cái tốt của người khác để ngợi ca.

Với tôi, viết có nghĩa là cầm con dao bén cứa trái tim mình.
Với tôi, viết có nghĩa là yêu một tình yêu không bao giờ bị lừa dối.
Tôi buồn mửa khi nhận ra khuôn mặt tự mãn của những tên lấy cái khoa bảng làm thước đo giá trị con người.
Tôi lợm giọng khi nhìn được cái lũ lấy sự giàu có làm niềm hãnh tiến của loài bò sát.
Tôi phải cố gắng biết chừng nào khi phải ngồi chung bàn với những tên chuyên nịnh hót hèn hạ nhưng chữ nghĩa sao mà cao ngạo như những tay hảo hớn Lương Sơn Bạc.
Tôi không ưa thơ Nguyễn Công Trứ. Tôi chỉ thích thơ Cao Bá Quát.
Với tôi, viết là một cách thải những độc tố ra khỏi trí tưởng mình.

Viết có nghĩa là đi tìm lòng nhân ái sau khi đã đổ xuống sông những mảng bùn nhơ của lòng đố kỵ. Viết là tự lọc lấy cà phê để uống sau khi bỏ lại cái xác đen nâu không còn mùi vị của nó xuống những gốc cây của quên lãng.

Viết là hàn gắn lại những vết thương rướm máu trên cơ thể mình sau khi đã bị đời chém nhầu từng khúc.

Tôi nhớ mình đã viết những dòng chữ này đâu đó trong quá khứ. Đã lâu, sao vẫn còn ám ảnh tôi? [NXH]

VOA Express

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng VOA có thiết kế mới và cải thiện khả năng truy cập tin tức. Các tính năng mà bạn yêu thích trước đây được tích hợp cùng các công cụ vượt tường lửa để truy cập tin tức VOA bằng 22 ngôn ngữ.

Tải ứng dụng VOA trên App StoreGoogle Play!

XS
SM
MD
LG