Đường dẫn truy cập

Một Chuyến Đi Xa


Các binh sĩ gìn giữ hòa bình ở Uganda
Các binh sĩ gìn giữ hòa bình ở Uganda

Còn nhớ lần đầu tiên tôi xuất ngoại sang Hồng Kông làm việc thiện nguyện trong các trại cấm vào hè năm 1992. Sau khi trở về Melbourne để nhập học tiếp tục tôi đã viết bài ký sự đầu tiên trong đời cho tạp chí thường niên của Tổng Hội Sinh Viên thời bấy giờ. Bài viết có tựa đề: Hương Cảng và Một Chuyến Đi Xa.

Hôm nay, gần 20 năm sau, tôi lại muốn viết một loạt bài ký sự khác. Bắt đầu từ bài này. Nhưng lần này loạt bài sẽ mang tựa đề là: Phi Châu và Một Chuyến Đi Xa. Vì ngay trong lúc này tôi đang trên đường bắt máy bay đến… Uganda.

U… what? Vâng. Xin thưa là Uganda ạ. Xứ sở của loài khỉ gorillas to lớn có một không hai và cũng là nơi có nhiều biến động trong thập niên vừa qua. Tuy nó không có những biến động khủng khiếp như ở Darfur, Sudan hoặc Rwanda nơi đã có hàng trăm ngàn người bị giết cùng một lúc chỉ trong vòng vài tuần vào năm 1994, nhưng nó cũng không phải là một nơi yên bình như ở Mỹ, ở Úc hay, nếu phải so sánh, như ngay cả ở Việt Nam.

Vì lẽ đơn giản nó nằm ngay sát bên cạnh hai nước Sudan và Rwanda.

Và như lời của một thằng bạn báo cho tôi biết trước: it’s a rough neighbourhood Hoi Trinh! (Cái khu này nó cũng quậy lắm nha Trịnh Hội).

Biết thế nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định đi. Phần lớn là vì công việc hiện tại của tôi nó đòi hỏi như thế. Tôi cần phải sang văn phòng ở Uganda của cơ quan thiện nguyện hiện tôi đang làm việc cùng để tìm hiểu thêm những gì chúng tôi đang làm. Cũng như đang muốn thực hiện trong thời gian sắp tới. Vả lại văn phòng đang có một số thay đổi về vấn đề nhân sự cũng như các chương trình dài hạn mà tôi cần phải có mặt để quyết định.

Nhưng một lý do không nhỏ khác, đơn giản hơn là vì tôi thuộc loại người có chân thích đi. Tôi thích đi đây đi đó và nếu có thể, đến những nơi mà mình chưa bao giờ đến. Và thử làm những điều mà mình chưa bao giờ có dịp để làm.

Như đi sang Phi Châu chẳng hạn.

Tôi quyết định bỏ nước Úc sang Phi Luật Tân, sau đó qua Mỹ, sang Anh, rồi quay trở lại Việt Nam và bây giờ đang rong ruổi để đến tận Phi Châu tất cả cũng chỉ vì tôi có hai cái chân, một cái đầu và cả ba đều rất thích được chu du thiên hạ. Vì tôi nhận thấy đi càng nhiều, càng xa thì tôi lại càng nhận thức được là mình chưa biết gì nhiều về thế giới muôn màu, muôn vẻ này. Nơi mà ý niệm và nhân sinh quan về cuộc sống thay đổi tùy theo quốc gia, dân tộc, cộng đồng và ngay cả thời tiết.

Như ở lục địa nghèo nhất của quả địa cầu này mà tôi cuối cùng cũng sẽ đặt chân được đến. Đây là vùng đất mà tôi biết ít nhất và vì vậy có lẽ cũng là nơi sẽ cho tôi có nhiều ngỡ ngàng nhất. Vì suy cho cùng đây cũng là nơi mà vừa nghe qua có lẽ ai trong chúng ta cũng đồng ý đây là nơi khó sống nhất trên thế giới.

Tuy nhiên điều duy nhất mà tôi mong là tôi sẽ đạt được trong chuyến đi này (ngoài công việc ra) là cùng lúc làm giàu thêm tư tưởng, kiến thức cho riêng mình, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau có dịp khám phá vùng đất nghèo khó, loạn lạc này. Nơi chúng ta chỉ nghe qua trên sách báo mỗi khi có hạn hán hay chiến tranh. Nhưng hình ảnh ấy có chính xác không? Hay chính chúng ta cũng đang có những cái nhìn chủ quan, không thực tế?

Nhưng mà thôi. Tốt nhất là chúng ta cứ bắt tay vào công việc. Rồi thì mọi việc sẽ rõ ràng. Và như các cụ thường nói: đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

Các bạn thử nghĩ xem trong chuyến đi lần này chúng ta sẽ học được mấy sàng?

  • 16x9 Image

    Trịnh Hội

    Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...
XS
SM
MD
LG