Đường dẫn truy cập

Honda ôm


Honda ôm
Honda ôm

Nghĩ lại thấy cũng lạ. Từ khi học ra trường cho đến bây giờ tôi đã về Việt Nam làm việc tất cả là 2 lần. Lần nào tôi cũng ở trên dưới một năm. Từ năm 97 – 98 tôi ở và làm việc ngay tại Phố Chân Cầm bên cạnh Phố Hàng Bông ở Hà Nội. Và mười năm sau tôi quay trở lại Sài Gòn để sống và làm việc từ giữa năm 2007 cho đến gần cuối năm 2008 tôi mới quyết định ra đi.

Thế nhưng có thể nói trong suốt khoảng thời gian ấy tôi đã không dùng xe Honda ôm hơn quá 10 lần vì lúc tôi còn ở Hà Nội thì tôi lại thích đi xe đạp hơn. Lúc ấy thành phố Hà Nội không có nhiều xe hơi như bây giờ nên đi xe đạp tôi vẫn thấy thích thú hơn là đi xe hơi. Nhất là vào mùa đông khi trời bắt đầu se lạnh và không có nhiều người ra đường. Mỗi người mỗi chiếc xe đạp chầm chậm trên những con đường vắng dưới hai hàng cây to gần khu chùa Một Cột trước khi rẽ sang khu Hồ Tây yên tĩnh. Không còn gì lãng mạn bằng.

Mười năm sau tôi quay trở lại Sài Gòn thì không những xe đạp tôi không có mà cho đến xe Honda tôi thấy cũng không tiện để đi. Một phần vì Sài Gòn quá nóng nực, ồn ào, nếu đi xe Honda tôi lại thường luôn bị ép sát vào lề đường nhiều khi không còn biết nơi nào để… tiến tới. Phần khác vì công việc chuyên môn buộc tôi luôn phải đeo cà vạt và mặc đồ vest mỗi ngày, mà ở Sài Gòn nếu phải mặc đồ vest vào thì bảo đảm bạn chưa kịp đi đâu thì người đã đổ mồ hôi như tắm. Bởi thế cuối cùng phần đông tôi đều dùng taxi, xe hơi nhà hoặc xe của công ty mỗi khi cần đi lại.

Cũng vì vậy mà tôi mất luôn cái thú đi xe Honda ôm mãi cho đến thời gian gần đây khi tôi buộc lòng phải xử dụng vì…không còn cách nào khác. Cơ quan tôi có xe hơi nhưng tôi lại ngại lái. Đường phố đầy ổ gà, ổ khủng long, đã thế tôi lại chưa biết rõ đường đi nước bước. Anh tài xế Patrick thì thường bị bận phải lái chở những người bạn đồng nghiệp đi các nơi khác. Bởi vậy cuối cùng tôi quyết định đi Honda ôm.

Và sau một tuần sử dụng tôi có thể cả quyết và cho là tôi thích nó hơn bao giờ hết. Tôi thích không hẳn vì nó rẻ hơn nhiều so với xe taxi mà hơn thế nữa ngồi sau lưng anh tài xế xe Honda, tôi tự thấy là mình có thể cảm nhận được rõ hơn và đầy đủ hơn nhiều mặt trong cuộc sống của những người dân nghèo bản xứ. Nếu như ngồi trong xe hơi tôi không thể nào nghe được những tiếng gọi nhau ơi ới ở bên ngoài, không ngửi được những mùi vị khác nhau của mỗi nơi mà xe vừa lướt qua thì ngược lại ngồi trên lưng chiếc xe Honda, không những tôi có thể nghe và thấy rõ mồn một những gì mọi người đang nói, đang làm mà hơn thế nữa tôi còn có thể ‘feel’ được cơn gió mát của một ngày mới và nếu không may, ngửi được luôn hơi người khá nồng của anh tài xế Honda ôm đang ngồi trước mặt.

Phải công nhận là phần đông người dân bản xứ ở đây ai cũng có một mùi vị khá…đặc biệt và nói chung là rất…nồng.

Một điều nữa tôi cũng nhận thấy là khác với mấy anh lái taxi, những người tài xế lái Honda ôm thường lúc nào cũng có vẻ ‘nice’ hơn, thành thật hơn và vì vậy dễ mến hơn. Họ cảm kích hơn nếu tôi tip cho họ 500 hay một ngàn shillings (US$1 = 2000 shillings) và luôn sẵn sàng đến tận nhà chở tôi và nhẫn nại chờ đợi nếu tôi bận việc trể nãi.

Cũng có thể vì đối với họ số tiền tip tôi cho không phải là quá nhỏ hoặc cũng có thể vì khách của họ phần đông đều là người bản xứ chứ không phải là ngoại kiều như tôi nên họ sẵn sàng chăm sóc kỷ hơn. Không như các anh tài xế lái taxi đã quá quen với tiền tip và các khách sộp ngoại quốc của họ nên lúc nào cũng có những đòi hỏi cao hơn. Cho vài ngàn tiền tip vẫn không lấy lại được một lời cám ơn từ họ.

Nhưng cũng có thể vì những anh tài xế Honda ôm nghèo hơn nên họ…thân thiện, thành thật hơn? Không hiểu sao tôi đi đến đâu, làm việc ở nước nào tôi cũng thấy nhận xét trên của tôi là chính xác hơn cả. Nó không đúng 100% trong tất cả mọi trường hợp nhưng phần lớn tôi thấy là mỗi khi tôi tiếp xúc với những người nghèo, những người thất thế, không được xã hội niềm nở đón nhận tôi thấy ở họ có một cái gì đó rất thành thật và không có nhiều tính toán, mưu toan như những người giàu có được trọng vọng, nể nang.

Cũng có thể là tôi lầm. Nhưng đó là một cảm giác mà tôi luôn có thể cảm nhận được cho dù ở Phi Châu hay ở tận đất nước Việt Nam xa xôi chẳng biết bao giờ tôi mới có dịp trở về.

  • 16x9 Image

    Trịnh Hội

    Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...
XS
SM
MD
LG