Đường dẫn truy cập

Dám xúi [dúi xám]


Dám xúi [dúi xám]
Dám xúi [dúi xám]

Hồ đình Nghiêm thân mến,

Định nói chuyện dông dài, cà kê về thơ với Nghiêm, mà cuối năm [mắc dịch], hàng họ lễ tết lung tung thiên. Bận quá bận quá! nên đành tỉa chơi dăm sợi lông . . . mày vậy.

Ơ`, mà thiệt ta! Nghiệm cho cùng thơ thẩn nỏ có chi mô lòng thòng. E rằng còn cụt ngủn cụt ngẳn là đằng khác:

Thơ = Thở
Hết thơ : Hết thở

Nghiêm có nhớ ông bạn thi sĩ Bắc Phong của bọn Việt Thường mình không? [ hỡi ơi người bỏ ta đi từ độ cuối thu nào...] Hơn 10 năm ngừng thở trên đất Tố Luân. Chừ thơ trở lại vi vút hàng ngày trên blog, viết ngợp người, khiến ông Phiếm Song Thao nhà ta cũng phải giật mình la toáng.

Rứa là răng?

Ông Bàng Giúi bảo rằng thi sĩ là gã làm thơ. Còn thơ là cái chi chi thì ông nỏ biết. Mà biết làm gì cho mệt nhể? Thêm ba cái chuyện thơ hay/thơ dở thiệt khó mà phân định [Khó dàng trời!]. Như ở sắc vóc: xấu đẹp tùy người đối diện, thì ở văn chương thi phú; việc thẩm định mức độ hay ho cũng do nơi cái sự “nhân tâm tùy mạng . . . mỡ”. Nên chi khó lòng mà đóng vai bề trên, cấp côi, để phán rằng cõi viết anh này chị nọ chưa đủ mấy thành công lực. Chưa có tuyệt chiêu. Thậm chí phải đạt tới chỗ vô chiêu thắng hữu chiêu để múa bút vào nơi chốn thẩn-thơ-liên-tồn-rất-mực. Rốt cuộc thơ thẩn vào ra lên xuống. Nhập hay xuất cũng chỉ là chuyện cà rỡn như Bùi tiên sinh đã cợt cười: “vui thôi mà! vui thôi mà!”.

Hồng y nương ôm tâm sự thơ xuống dốc tuyết lạnh mà gởi gấm cho Hồ Đình văn nhân là trao đúng duyên đúng phận, đúng cửa đúng ngõ rồi đấy![ Thưởng văn rất tinh, viết giới thiệu rất nồng nàn, dí dỏm, pha chút tinh nghịch nhưng rất thông minh, thì khó có ai có thể qua mặt được Hồ tiên sinh ].

Hỡi ơi ta cũng đồng ý với người rằng không nên xúi dại con người ta nhào vô cái cõi mộng mị ưu phiền tư lự ấy [quê mẹ đấy, ư phiền nhiều quá lắm...] Cứ ở vậy, thà ở vậy cho xong! Nhưng hà cớ gì có ông bạn lại bảo: “mần thơ là lộc thánh trời ban, đừng bỏ qua, rất uổng!”. Vậy thì “gì cớ hà” mình không [dám] xúi bẫy thiên hạ nhào vô xí phần? Gương ông thần Luân Hoán đó: một đời mần thơ chung thủy nên trời cho lộc...THƠ dài dài.

Nói “bui” rứa thôi! Chừ mình thử bắt chước thi gia Phan Nhiên Hạo chế tạo chút thơ ca theo khẩu khí của nhóm Mở Miệng chơi: một bài thơ huề vốn – cho cái đạo trung dung huề vốn:

Thôi đừng tắm sông nữa em à [kệ, cứ nhào đại xuống tắm một cái cho nó phẻ – có chết con ma nào đâu]

Sợ chiều se lạnh nước mòn da [không có răng mô! ]

Sợ trăng ngã xuống thềm rêu mục [ông trăng Liên Xô đã thắt cổ chết tự hồi nẳm ]

Sợ cả đêm hoang [không còn đêm hoang vu nữa mô. Đêm bây giờ đông ken người vui như hội] gió thổi nhà [cao ốc mươi mười lăm tầng mọc lên như nấm, đâu còn nhà trống cửa ngõ toang hoác nữa mà sợ . . . phải gió].

Vậy thì dám xúi hay không [dúi xám]?
Hầy là! Cái lầy không có ngộ à nha!!!

Hép-pi Hô-li-đây!

Hoàng Xuân Sơn
23 decembre 2008
sửa đổi chút đỉnh, cận tết con rồng 2012

XS
SM
MD
LG