Đường dẫn truy cập

Chris Christie ‘khôn ba năm dại mấy phút’


Cựu thống đốc Chris Christie.
Cựu thống đốc Chris Christie.

Ông Chris Christie, cựu thống đốc tiểu bang New Jersey từ 2010 đến 2018, mới viết một bài, nói ngay trên tựa đề: Đáng lẽ tôi phải đeo mạng (I should have worn a mask)!

Trong bài báo đăng ngày 21 tháng Mười trên Nhật báo Wall Street, ông Christie kể rằng trong bẩy tháng trước đây, từ hồi bệnh Covid tấn công nước Mỹ, ông rất “khôn ngoan,” giữ đúng kỷ luật: Đeo mạng che miệng, cách xa mọi người lạ hai mét, và luôn luôn rửa tay. Thế rồi ông … “dại.” Dại lần đầu trong buổi giới thiệu Thẩm phán Amy Coney Barrett vào Tối cao pháp viện; lần thứ hai khi giúp chuẩn bị cho cuộc tranh luận đầu tiên giữa Tổng thống Donald Trump với Phó Tổng thống Joe Biden. Ông nói rõ: Đã dại dột không đeo mạng.

Ông dại vì lý do nào? Ông giải thích, vì tưởng rằng mình sẽ an toàn. Vì chính ông tổng thống và tất cả những người đến gần ông đều đã được thử nghiệm (test); bảo đảm không bị nhiễm vi khuẩn Sars-cov-2 gây bệnh Covid 19 cả rồi. Thế thì mình đến gần họ cũng không lo bị lây. “Tôi lầm, I was wrong,” ông Christie công nhận. Vì vi khuẩn corona nó lẩn trốn hay lắm.

Ba ngày sau, ông Christie vẫn thấy mình khỏe mạnh. Rồi, bất ngờ, loài sars-cov-2 bắt đầu thi triển võ công: Trong vòng 24 giờ bắt đầu sốt, lạnh run người, đau, mệt đến kiệt sức, rồi được đưa vào phòng cấp cứu trong bệnh viện.

Trong một tuần chữa trị, ông suy ngẫm và thấy mình may mắn, có bảo hiểm y tế loại tốt, nhà thương tốt, với những thứ thuốc mới nhất. Nhưng ông công nhận rằng loài vi khuẩn này không thể nào đoán trước được nó sẽ tác hại như thế nào.

Bị bệnh rồi ông Chris Christie mới nhận ra ngăn ngừa nó không khó gì cả! Che miệng, che mũi, rửa tay và không tới chỗ đông người! Chỉ cần chịu đựng mấy thứ bực mình rất nhỏ đó thôi, mình sẽ cứu mạng mình, mạng sống của người chung quanh, và nền kinh tế! “Hy sinh rất nhỏ, mà ích lợi rất lớn,” ông Chris Christie nhấn mạnh! Ông kêu gọi những người có ảnh hưởng trong xã hội, từ giới truyền thông đến các cầu thủ nổi tiếng, các nhà lãnh đạo tôn giáo, và đại biểu của dân, đều phải cổ động dân Mỹ biết điều này!

Ông Chris Christie đã cẩn thận giữ gìn suốt trong bẩy tháng trời, chỉ lơi là không đeo mạng có hai lần trong tháng trước, vì tưởng rằng mình đang ở chỗ an toàn tối đa. Cũng không biết ông bị lây nhiễm vi khuẩn sars-cov-2 trong lần nào! Vì loài quái vật này có khi vô cuống phổi con người rồi có khi nằm yên một chỗ sinh sôi nảy nở, không đi xuống phía dưới lá phổi. Có khi cuộc chiến giữa các kháng thể trong con người với loài sars-cov-2 không nặng nề để tạo ra các triệu chứng nóng sốt, ho hen.

Với kinh nghiệm riêng đã trải qua, ông Chris Christie nhắn nhủ mọi người: Hãy đeo mạng che miệng, che mũi! Nếu không sẽ có lúc hối hận, “như chính bản thân tôi!”

Các cụ mình vẫn dạy: “Khôn ba năm dại một giờ.” Ông Christie đã khôn trong bảy tháng, dại có hai lần. Chỉ cần ông đến gần một người đã bị nhiễm vi khuẩn trong chốc lát là đủ nguy hiểm. Chỉ cần ông đứng trước mặt, trong lúc người kia đang cười hay đang nói lớn tiếng. Không cần người kia phải ho hoặc hắt hơi; chỉ cần một thở ra mạnh hơn, thế là từng đám mây vi khuẩn được phóng từ cuống họng người này sang lỗ mũi người kia. Tất cả diễn ra trong mấy giây đồng hồ; không cần tới một phút hay nửa phút, là đã bị lây rồi!

Ông Chris Christie không phải là người duy nhất “khôn bảy tháng dại mấy phút đồng hồ.” Chính bản thân tôi gần đây cũng nhiều lần chợt nhận ra rằng mình đang lơ là không giữ kỷ luật phòng bịnh Covid! Đến dự một đám tang, nhìn người con khóc òa lên khi trông thấy bạn của bố, phản ứng tự nhiên của mình đến gần cầm tay, nắm vai, nói lời an ủi. Đứng trước cửa nhà, thấy người hàng xóm đi qua, đưa tay vẫy “hello” một tiếng mà quên mình chưa đeo mạng! Thế là cũng có thể phóng cả đàn vi khuẩn về phía người ta! Mà đâu có biết mình đang đóng vai hàng không mẫu hạm chở cả tiểu đoàn sars-cov-2 sẵn sàng cất cánh lên bay hay không? Tôi chưa bao giờ thử test. Mà dù có thử rồi, ba ngày sau biết mình “không nhiễm” thì đến lúc có kết quả có chắc rằng mình vẫn “không nhiễm” hay không!

Nói chung, người dân Mỹ cũng như dân các nước, đều “mệt mỏi” vì phải giữ kỷ luật phòng bệnh, giữ gìn lâu ngày quá không được nghỉ! Ông Christie kể rằng một cuộc nghiên cứu ở Mỹ (Covid Collaborative poll) cho biết 86% dân chúng đồng ý việc đeo mạng có công hiệu, phòng bệnh rất tốt. Tôi chắc mình thuộc vào đám 86% dân ngoan này.

Nhưng trong số những người đó, cũng chỉ có một nửa giữ được thói quen đeo mạng, còn một nửa thì không, không biết vì lười hay vì họ sợ người ta cười coi mình là yếu, là nhát! Tôi cũng nghĩ mình thuộc một nửa tự tin, chăm chỉ, hiền lành này!

Nhưng, vẫn theo ông Christie báo cáo, chính những người cẩn thận, đàng hoàng tử tế đó, họ cũng chỉ đeo mạng trong 90% những lúc cần phải đeo thôi, còn 10% các trường hợp khác thì vẫn … quên khuấy đi mất!

Tôi nghĩ nhiều lúc mình cũng quên khuấy không đeo mạng! Không phải 10% mà có thể trong 20%, 30% những lúc đáng lẽ phải đeo! Tôi xin thú tội như vậy. Bắt chước ông Chris Christie. Ông viết rằng tự phê bình chính mình thì không vui vẻ gì mấy! Nhưng “Tôi đã phạm lỗi nặng nề, với tư cách một nhân vật của công chúng (as a public figure,) khi đến Tòa Bạch Ốc mà không đeo mạng.”

Ông Christie nhận rằng ông đã phải “trả giá” về hành vi bất cẩn và không làm đúng trách nhiệm của mình. Ông kể lại chuyện mình với niềm hy vọng các người Mỹ khác học được kinh nghiệm của ông. Ông may mắn vẫn sống sót. Nhưng cũng biết rằng mình có thể đã chết rồi.

Có lẽ muốn đặc biệt nhắn nhủ những người trẻ tuổi, nghĩa là từ 75 tuổi trở xuống, ông Christie còn nhấn mạnh rằng việc đeo mạng “không phải là một hành động có tính cách chính trị đảng phái hay là một vấn đề văn hóa. Nó không phải là dấu hiệu cho thấy mình yếu ớt hay là mình có đức tính. Nó chỉ là một phương pháp tốt – không hoàn hảo nhưng hữu hiệu – để chặn một cơn ho hay ngăn không cho loài vi khuẩn chui vào mũi hay miệng của mình.

Chúng tôi kể lại những lời “thú tội thành khẩn” của ông cựu thống đốc New Jersey để chia sẻ với bà con. Hy vọng chúng ta sẽ không làm cho ông thất vọng, nếu những lời chân thành ông mới nói vẫn như “nước đổ lá khoai” không lọt vào tai ai cả!

Đã “khôn” được, giữ kỷ luật được hơn bẩy tháng trời rồi, đừng để mình dại dột dù chỉ trong mấy phút!

  • 16x9 Image

    Ngô Nhân Dụng

    Ngô Nhân Dụng là bút hiệu của Đỗ Quý Toàn khi phụ trách mục Bình Luận trên Nhật báo Người Việt, từ năm 1995 khi ông về định cư tại Quận Orange, California, cho tới Tháng Hai năm 2020. Trước đó ông dạy môn Tài chánh học (Finance) ở các Đại học McGill và UQAM tại Montréal, Canada là nơi gia đình ông tới tị nạn từ năm 1975. Năm 1989, trước khi bức Tường Berlin sụp đổ, ông xuất bản cuốn Đổi Mới Kinh Tế dưới bút hiệu Vương Hữu Bột, kể kinh nghiệm thay đổi cơ cấu nền kinh tế cộng sản ở các nước từ Hungary, Trung Quốc, tới Nga và các nước Đông Âu. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất, ký tên Ngô Nhân Dụng, là Đứng Vững Ngàn Năm – Nhờ đâu nước Việt vẫn còn sau ngàn năm Bắc thuộc?

    Cuốn sách đầu tiên ký tên Đỗ Quý Toàn xuất bản ở California là Yêu Con Dạy Con Nên Người Việt, do nhà Văn Nghệ ấn hành, năm 1979. Ông cũng đã in nhiều tập thơ từ năm 1965 và tập tiểu luận Tìm Thơ Trong Tiếng Nói do Thanh Văn xuất bản năm 1992.

    Trong blog này Ngô Nhân Dụng sẽ viết tiếp những bài Bình Luận về các vấn đề thời sự thuộc các lãnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, dưới mắt nhìn của một người Việt sống xa quê hương.

    Đây là một blog cá nhân được đăng tải trên Đài VOA nhưng không nhất thiết tương đồng với quan điểm của đài và của chính phủ Hoa Kỳ.

VOA Express

XS
SM
MD
LG