Đường dẫn truy cập

Cuộc đời và sự nghiệp của vận động viên thể thao Mia Hamm. - 2004-09-07


Ngôi sao bóng đá nữ của Hoa Kỳ Mia Hamm được các vận động viên bạn chọn để mang lá cờ Mỹ trong buổi lễ bế mạc Thế vận hội Athens. Đây có thể là lần chót cô tham dự thế vận hội vì sau trận thắng chung kết cho đội nhà, cô đã tuyên bố giải nghệ cùng 4 đồng đội khác. Câu chuyện phụ nữ hôm nay xin được nói về cuộc đời và sự nghiệp của vận động viên thể thao đuợc nhiều người ái mộ này.

Cô Mia Hamm đoạt huy chương vàng thế vận lần thứ nhì khi đội Mỹ thắng đội Brazil trong trận chung kết bóng đá nữ tại Thế Vận Hội Athens vừa kết thúc tuần trước. Cô cũng góp phần đoạt huy chương vàng cho đội Mỹ vào năm 1996 ở thế vận hội Atlanta, và huy chương bạc năm 2000 tại thế vận hội Sydney.

Cô Hamm năm nay 32 tuổi sẽ giải nghệ sau 17 năm trong nghề, với thành tích 153 lần đá vào gôn và giúp đội Mỹ đoạt 2 giải vô địch World Cup bóng đá nữ.

Khi được chọn để mang lá cờ Mỹ trong lễ bế mạc thế vận hội Athens, cô Hamm đã tỏ vẻ rất xúc động:

Được đồng đội bầu để cầm cờ, là một trong những vinh dự lớn nhất cho tôi. Và tôi mong sẽ được đứng cạnh 4 bạn đồng đội thân mến của tôi. Bởi vì không có họ, thì hành trình này sẽ không đáng ghi nhớ. Tôi sẽ mang lá cờ với niềm kiêu hãnh không thể tả được, và mong rằng mọi người nhìn tôi sẽ cảm nhận được điều đó.

Bốn người bạn đồng đội mà cô Hamm nói tới là Kristine Lilly, Brandi Chastain, Julie Foudy và Joy Fawcett, cùng với cô được mệnh danh là "bộ ngũ tuyệt" đã cùng với Hamm thực hiện cuộc hành trình dài tại giải World Cup năm 2001.

Cô Hamm là cầu thủ bóng đá đầu tiên được chọn mang lá cờ Mỹ tại thế vận hội.

Huấn luyện viên đội Mỹ Tony DiCicco từng nhận xét rằng một trong các ưu điểm của Mia là tính đồng đội. Vì thế mà cô không được thoải mái mấy khi được gán cho danh hiệu Nữ cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới. Nhưng ông DiCicco phải thừa nhận rằng cô rất xứng đáng với danh hiệu này trên sân chơi.

Mia Hamm là một người nhút nhát và ăn nói nhỏ nhẹ nhưng có ảnh hưởng rất lớn đến các cầu thủ trẻ trên khắp thế giới. Tài năng của cô đã được thừa nhận qua việc được giải nữ vận động viên xuất sắc nhất liền trong 5 năm từ 1994 đến 1998. Chưa có nữ vận động viên nào được vinh dự đó.

Cô Mia lớn lên trong một gia đình quân đội, nói đúng ra Mia thuộc dòng dõi không quân. Lúc thiếu thời, cô sống tại nhiều căn cứ quân sự trên khắp thế giới, trong đó có các tiểu bang California, Texas, Virginia và bên Ý cùng với 5 anh chị em và cha mẹ là đại tá Bill và bà Stephanie Hamm. Cha cô mê bóng đá hồi ở Italia và đã hối thúc cô tập chơi, nhưng thực ra cô chơi mọi môn thể thao theo mùa. Cô kể là cứ dọn nhà đến căn cứ nào thì cô lại có bạn mới và nhập bất cứ đội thể thao nào. Cuối cùng thì cô làm quen nhiều hơn với bóng đá vì anh cô là Garrett chơi môn này rất khá.

Vào năm 14 tuổi, Mia nổi bật trong đội bóng đá trường cô ở tiểu bang Texas và đã thu hút được sự chú ý. Một huấn luyện viên ở Waco gọi cho một người bạn là ông Anson Dorrance và nói rằng ông cần phải đến xem cô bé này. Ông Dorrance đã huấn luyện cho đội bóng đá nữ của trường đại học North Carolina từ năm 1979 và là huấn luyện viên đội tuyển Mỹ từ năm 1985 đến năm 1994. Ông thường nhận được nhiều cú điện thoại như vậy, nhưng ông cũng vẫn đến Texas.

Mia đã gia nhập đội tuyển Mỹ vào năm 15 tuổi, và trở thành thành viên trẻ tuổi nhất của đội tuyển từ trước đến giờ. Cô theo huấn luyện viên Dorrance đến North Carolina và trong những năm ở trường đại học North Carolina, cô đã giúp đội bóng nữ đoạt 4 giải vô địch quốc gia.

Mia trở thành cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất của Mỹ trong thập niên 1990. Với tài năng và ngoại hình của cô, cô đã được mời làm quảng cáo cho hãng sản xuất trang bị thể thao nổi tiếng Nike, cùng các hãng nước ngọt Garorade, Pepsi-Cola và hãng bánh ngọt Nabisco. Cô đã được tạp chí People của Mỹ chọn là một trong 50 người đẹp nhất vào năm 1997.

Là một người có cuộc sống rất riêng tư, cô Mia đã chịu nhiều áp lực khi các cơ quan truyền thông khai thác chuyện cô ly dị với chồng và sau đó hứa hôn với ngôi sao bóng chầy Nomar Garciaparra. Cô đã trải qua một giai đoạn đen tối trong sự nghiệp bóng đá vào thời điểm này, chỉ đá vào gôn được có 6 lần trong 19 trận đấu.

Hồi phục thể lực vào năm 2002, tuy chỉ đóng vai cầu thủ dự bị và chỉ đá thay vào hiệp hai sau khi bị chấn thương đầu gối, Mia Hamm đã đạt được thành tích cao nhất trong năm đó bằng cú sút thắng quyết định cho đội Mỹ trước đội Canada trong trận chung kết giải bóng đá nữ CONCACAF. Sau khi anh Garrett của cô qua đời năm 1997 vì bệnh ung thư tuỷ, cô đã thành lập hội Mia Hamm để gây quỹ nghiên cứu về chứng bệnh này và tạo thêm cơ hội cho các thiếu nữ tham gia các môn thể thao.

Cô Mia Hamm cho biết cô đã chọn đúng lúc để giải nghệ, cả về mặt nghề nghiệp lẫn về mặt cá nhân. Cặp giò ở tuổi 32 của cô gần như không chịu thấu hết trận đấu chung kết với Brazil, mà cô thừa nhận đã chiến thắng là nhờ các bạn đồng đội. Cô đã tìm thấy hạnh phúc bên người bạn đời Nomar Garciaparra và sẵn sàng trở thành cổ động viên toàn thời gian cho đội Chicago Cubs và sau nữa là trở thành một người mẹ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG