Chưa bao giờ Trung Quốc đạt được nhiều huy chương như Olympic Athen lần này. Bài tường trình của Thông Tín Viên Heda Bayron của đài Tiếng nói Hoa Kỳ gửi về từ Hong Kong cho thấy vào lúc Trung Quốc mở rộng uy tín trên các vấn đề quốc tế thì sức mạnh của họ trong các bộ môn thể thao cũng tăng theo.
Trên khắp Trung Quốc, hầu như ai cũng phấn khởi trước thành tích của đoàn nhà tại Olympic Athen. Trung Quốc đứng thứ 3 về tổng số huy chương, nhưng nếu chỉ tính huy chương vàng thì Trung Quốc đứng thứ nhì, sau Hoa Kỳ. Đoàn vận động viên Trung Quốc trở về nước trong vinh quang, với 63 huy chương trong đó có 32 huy chương vàng.
Điều này khác hẳn với Olympic 60 năm trước đây, dịp đó, các vận động viên Trung Quốc chỉ mang về nước một số huy chương khiêm tốn.
Thành tích thể thao của Trung Quốc đã cải thiện trong 20 năm gần đây. Sức mạnh thể thao của Trung Quốc tăng cùng nhịp với sức mạnh chính trị và kinh tế ở khắp mọi nơi. Trung Quốc đang trở thành một trong những nước có số thương vụ cao nhất thế giới , và các nhà ngoại giao của Trung Quốc cũng có mặt trong việc dàn xếp nhiều cuộc khủng hoảng quốc tế.
Các nhà phân tích nói rằng thể thao đã trở thành một phương tiện để lãnh đạo Trung Quốc lấy uy tín đối với bên ngoài, và củng cố niềm tự hào dân tộc đối với bên trong.
Giáo sư sử học Danny Paau tại trường đại học Tin lành Báp tít tại Hong Kong nói rằng không mấy ai ngạc nhiên khi thấy ngành thể thao Trung Quốc đang tiến triển vượt bực:
Trung Quốc chú trọng rất nhiều đến chuyện cần phải tạo thành tích về thể thao. Trước tiên, họ muốn chứng tỏ cho nhân dân trong nước biết rằng chế độ đang đưa đất nước đến ngôi vị mà Trung Quốc đã từng giữ trong quá khứ lịch sử. Trong giai đoạn hiện nay, ý nghĩa chính trị này không chỉ dừng lại bên trong lãnh thổ Trung Quốc.
Trung Quốc tham gia Olympic lần đầu tiên vào năm 1932. Nhưng sau Olympic Helsinki 1952, họ tẩy chay Ủy ban Olympic Quốc tế vì ủy ban này đã cho Đài Loan đến dự. Trung Quốc quay lại với Olympic Los Angeles 1984 và đứng hạng Tư. Tại Olympic Sydney 2000, Trung Quốc đứng hạng 3.
Cô Phương Hồng là cựu thành viên trong đoàn bơi lội quốc gia của Trung Quốc và bây giờ là chuyên viên ngành lịch sử thể thao tại trường đại học De Montfort bên Anh quốc. Cô nói:
Khẩu hiệu ở Trung Quốc luôn luôn là: phải phát triển thể thao để mọi người biết mặt Trung Quốc. Lý do là vì các cường quốc phương Tây mang các môn thể thao hiện nay đến Trung Quốc vào giữa thế kỷ 19. Trung Quốc sợ bị mất mặt và họ cố gắng tìm một công cụ nào có thể đào tạo những cơ thể khỏe mạnh cho cả nước.
Nhà sử học Paau nói rằng các thành tích thể thao còn có mục đích phục vụ cho chủ nghĩa dân tộc, nhất là tại Đài Loan và tại 2 đặc khu hành chánh, là Hong Kong và Macau. Ông lấy ví dụ như Hong Kong, mặc dù đã sáp nhập vào Trung Quốc từ 7 năm nay, người dân Hong Kong vẫn chưa gắn bó với Bắc Kinh. Do đó, Trung Quốc muốn dùng sự thành công tại Olympic khơi dậy tinh thần dân tộc ở Hong Kong.
Vào tuần tới tại Hong Kong, sẽ có buổi xuất hiện trước công chúng của một số vận động viên Trung Quốc vừa chiếm huy chương vàng. Thế nhưng vé bán ra cho buổi xuất hiện này cũng chẳng bán được bao nhiêu. Hong Kong và Đài Loan đều lập một đoàn riêng để dự Olympic. Trước mắt, thành tích của Trung Quốc tại Olympic Athen lần này buộc các vận động viên của họ phải phấn đấu để đạt thành tích cao hơn nữa vào năm 2008, khi Bắc Kinh đăng cai Olympic.
Hệ thống tổ chức ngành thể thao của Trung Quốc rập theo mô hình của Soviet trước đây. Vận động viên được tuyển từ lúc nhỏ, ăn ở riêng, tách biệt với gia đình để tham gia các lớp đào tạo dồn dập trong nhiều năm trời.
Trong những năm gần đây, đã có ý kiến nên chuyển sang một hệ thống linh hoạt hơn, để phản ảnh nền kinh tế dựa vào thị trường và cởi mở hơn. Nhưng theo lời cô Phương Hồng, sự thay đổi này rất khó xảy ra trước năm 2008. Cô nói:
Nếu Trung Quốc muốn có nhiều huy chương vàng trong kỳ Olympic 2008, họ cần đến hệ thống tổ chức này bởi vì nó chứng tỏ đã thành công. Hệ thống này bảo đảm rằng chính quyền sẽ tài trợ đầy đủ cho Olympic.
Mặc dù có những tổ chức kêu gọi tẩy chay Bắc Kinh để phản đối thành tích nhân quyền kém cỏi của Trung Quốc, nhưng dường như lời kêu gọi này không có mấy ảnh hưởng tại đất nước mà người ta đang có rất nhiều hy vọng là Trung Quốc sẽ đứng đầu bảng vào năm 2008.