Trong số ra ngày 13 tháng 5, tạp chí khoa học “Science” của Mỹ có đăng một báo cáo khoa học trình bày thêm một số bằng chứng cho thấy rằng một sao băng lớn đâm vào Trái Đất cách đây chừng 250 triệu năm đã làm cho trên 90 phần trăm sinh vật bị tuyệt chủng. Các nhà khoa học Mỹ tin rằng họ đã tìm được dấu vết của một hố sâu do sao băng này tạo ra ngoài khơi Australia. Nhưng cũng có một số khoa học gia khác nói rằng những chứng cớ này chưa đủ thuyết phục. Nguyễn Lê xin dành câu chuyện “Khoa học Không Gian” hôm nay để mang đến quý thính giả một số chi tiết liên quan đến phát hiện này.
Trong thời gian địa chất học, thì vụ tuyệt chủng này đánh dấu sự phân chia giữa Kỷ Permian và Kỷ Triassic. Sau đó, một vụ tuyệt chủng khác đã làm biến mất loài khủng long trên hành tinh của chúng ta vào khoảng 65 triệu năm trước đây. Hầu hết các nhà khoa học đều đồng ý rằng nguyên nhân của vụ này cũng là một sao băng đã rơi xuống Trái Đất tại một nơi trên Bán đảo Yucatan của Mê-hi-cô.
Theo báo cáo khoa học của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học bang California tại thành phố Santa Barbara, thì trước đó gần 200 triệu năm, 1 sao băng có đường kính vào khoảng chừng 9 kilomét đã đâm xuống 1 vùng biển của Australia, làm thay đổi khí hậu và gây ra những thiên tai khủng khiếp.
Một chuyên gia về môn cổ sinh học thuộc Viện bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Smithsonian tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ, ông Douglas Erwin, nói rằng sự kiện được mệnh danh là “Vụ Đại hủy diệt” này làm cho từ 90 đến 95 phần trăm sinh vật biển và 75 phần trăm sinh vật trên đất liền bị tuyệt chủng vào thời kỳ chỉ có một siêu châu lục và trước khi động vật có vú xuất hiện trên Trái Đất. Ông Erwin nói:
“Vụ này lớn hơn hẳn trong tổng số 6 vụ tuyệt chủng tập thể đã xảy ra trong 550 triệu năm qua trong lịch sử của Trái Đất. Vụ này cũng có tính cách bí ẩn nhất. Nó lớn hơn gấp đôi tất cả các vụ khác về mặt số lượng các chủng loại bị tuyệt chủng. Đó là một cuộc chuyển tiếp cơ bản trong lịch sử của sự sống.”
Giờ đây, một toán các nhà địa chất học và địa hóa học đã xác định được sự liên hệ giữa vụ tuyệt chủng tập thể lớn này và một cái hố có đường kính 200 kilomét bị chôn vùi 3 kilomét dưới đáy đại dương bên ngoài bờ biển tây bắc Australia. Các chuyên gia xem xét phần lỏi đá được các công ty thăm dò dầu lửa khoan lấy lên từ địa điểm có tên là Bedout [beh-DOO] này trong hai thập niên 1970 và 1980.
Nhà địa hóa học Robert Poreda thuộc Đại học Rochester tại New York nói rằng số lỏi đá này cho thấy rằng một lớp đá có niên đại ngang với vụ tuyệt chủng đã bị sức chấn động biến thành một thứ chất liệu giống như thủy tinh theo cách thức mà chỉ có một vụ va chạm cực lớn mới có thể gây ra được. Hơn nữa. một số đá cho thấy có những vết vỡ nứt theo nhiều hướng do chấn động gây ra, trong khi các hoạt động cực mạnh của núi lửa cũng chỉ làm đá vỡ nứt theo một hướng duy nhất. Ông Poreda khẳng định:
“Chúng tôi hết sức kinh ngạc khi trông thấy những chất liệu được lấy lên từ Bedout, và chúng tôi hiểu ra rằng đây không phải là những đá dung nham thông thường. Đây cũng không phải là những thứ có thể tìm thấy trong các vụn đất đá do núi lửa phun ra. Phải nói rằng khi chúng tôi nhìn thấy chúng, thì chúng tôi biết ngay đây là một bằng chứng tuyệt đối thuyết phục về một thứ chất liệu do sức va chạm mạnh tạo ra.”
Bằng chứng của đá bị nung chảy và nứt vỡ thu thập được từ địa điểm Bedout được công bố trên tạp chí khoa học “Science” và bổ túc cho một khám phá khác đã được ông Poreda và các đồng nghiệp báo cáo năm ngoái-đó là những mảnh vụn của một sao băng bị chôn vùi dưới nhiều lớp đá ở Nam Cực có cùng niên đại với vụ tuyệt chủng lớn xảy ra gần 251 triệu năm trước.
Nhưng các nhà khoa học khác thì tỏ ý hoài nghi, không tin là ông Poreda đã tìm ra bằng chứng của một vụ sao băng đâm vào Trái Đất. Một vài khoa học gia lý luận rằng đất đá không cần phải bị va đập mạnh mới có những đặc tính bị nung chảy và vỡ nứt như ông Poreda đã mô tả. Các nhà khoa học khác thì còn không tin rằng hố Bedout là có thật. Về phần mình, chuyên gia cổ sinh học Douglas Erwin thuộc Viện Bảo tàng khoa học tự nhiên Smithsonian nói rằng các nhà nghiên cứu cần phải làm thêm nhiều việc mới chứng minh dứt khoát được rằng các sao băng đâm vào Trái Đất đã làm nhiều sinh vật tuyệt chủng. Nhưng ông cho rằng chứng cớ của do họ đưa ra hiện nay cũng có thể đáng tin. Ông nhận định:
“Trong vài ba năm qua, đã có thêm nhiều bằng chứng về những vụ sao băng đâm vào Trái Đất. Bây giờ chúng ta có báo cáo khoa học này cung cấp thêm những gợi ý mới. Nhưng theo tôi nghĩ thì có lẽ đây chưa phải là những chứng cớ không thể chối cãi là đã có những vụ va chạm xảy ra. Theo tôi, các tác giả của bản báo cáo đáng được ca ngợi vì đã có công theo đuổi vấn đề này và xác định được một cấu trúc có thể là có thật.”
Ông Erwin nói rằng một yếu tố gây phức tạp là một núi lửa rất lớn ở vùng Siberia đã phun lửa vào cùng thời gian đó và tung vào không khí nhiều tấn khí độc, làm thay đổi dần dần khí hậu của Trái Đất. Một lý thuyết hàng đầu hiện nay cho rằng chính sự kiện này đã gây ra nạn tuyệt chủng tập thể nhiều chủng loại. Ông cũng nói thêm rằng không ai biết là núi lửa này là một hiện tượng độc lập hay là do việc một sao băng đâm vào Trái Đất gây ra.
Các nhà nghiên cứu nói rằng họ muốn có thêm những bằng chứng thu được từ hố sâu ở Bedout, hố này nằm sâu dưới lớp trầm tích ở đáy đại dương. Bà Luann Becker, một nhà nghiên cứu thuộc Đại học bang California tại thành phố Santa Barbara, đề nghị thực hiện các cuộc nghiên cứu về địa chất, thí dụ như ghi nhận các số đo và từ tính của hố Bedout từ trên máy bay. Bà Becker nói:
“Đó là nơi mà chúng tôi muốn đi tới và tiến hành một cuộc nghiên cứu địa vật lý tinh vi hơn, hầu giúp chúng tôi tìm ra hố Bedout, bóc đi các lớp trầm tích, đi thẳng xuống cái hố đó, và tìm cách xác định rõ ràng hơn hình dáng của cái hố này hiện nay.”
Cho đến khi sự kiện sao băng đâm vào Trái Đất ở Bedout được làm sáng tỏ, địa điểm này sẽ không được thừa nhận có cùng mức quan trọng như cái hố ở bán đảo Yucatan, một sự kiện nơi đã làm tuyệt chủng nhiều sinh vật của Trái Đất.