Các thương phế binh thuộc quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũ là những thành phần bất hạnh nhất trong số những nạn nhân của cuộc chiến tranh dẵ kết thúc gần 30 năm qua. Cuộc sống của họ cùng cực như thế nào chắc hẳn ai cũng biết, họ rất cần được chúng ta nhớ tới, cần được giúp đỡ. Vào sáng thứ Bảy tuần lễ cuối cùng của tháng tư trên hè phố Bolsa khu thương xá Phước Lộc Thọ đã có thêm một người đứng lên nhắc nhở cho chúng ta hãy nhớ đến những thương phế binh này bằng sáng kiến của riêng ông.
Vào một sáng thứ Bảy tuần lễ cuối tháng Tư trên hè phố Bolsa tại khu thương xá của người Việt ở quận Cam bang California, người ta nghe thấy tiếng kèn Saxo trong bản Kỷ Vật Cho Em của nhạc sỹ Phạm Duy và nhiều khúc hát thương binh khác vang lên. Người đứng trình diễn trên hè phố là nhạc sỹ nghiệp dư Hoàng Kiếm Nam. Ông đã ngẫu hứng, tự biên, tự diễn một màn văn nghệ bỏ túi mà ông gọi là hát xẩm ăn xin, nhưng không phải cho ông, mà là để lạc quyên giúp cho thương phế binh miền nam Việt Nam.
Động lực nào đã khiến ông nảy ra sáng kiến ra hè phố thổi kèn lạc quyên như vậy? Mời quí vị nghe ông giải thích:
Ở khu Phước Lộc Thọ, có một cựu chiến binh Mỹ homeless (vô gia cư) đứng thổi kèn và được người Việt giúp đỡ tận tình. Điều này làm tôi chợt nghĩ đến những bạn tôi, những người từng một thời là lính chiến như tôi giờ đây đang phải lê lết ăn mày độ nhật. Những bạn tôi, những chiến binh tàn phế đang ăn mày trên đường phố đó là những bậc thầy của tôi, họ là biểu tượng của lòng dũng cảm và hy sinh nên có gì đáng nói khi tôi ăn mày để phục vụ họ.
Buổi văn nghệ vỉa hè đột xuất đầu tiên này đã được đồng bào hưởng ứng, kẻ ít , người nhiều, tổng cộng sau 3 tiếng đồng hổ “hát xẩm xin tiền”, đã thu về được 190 đô la 23 xu. Số tiền này đã được các ký giả, các văn nghệ sỹ tình cờ có mặt tại chỗ đứng ra giúp làm biên bản để dự tính sẽ gửi đến một hội thiện nguyện giúp cho thương phế binh ở Việt Nam.
So với những buổi lạc quyên lớn thu vào hàng chục, hàng trăm ngàn thì số tiền này quá nhỏ bé nhưng tôi hy vọng hành động này mang một tính cách biểu tượng để nói lên những bất công lớn lao mà những phế binh Việt Nam Cộng Hòa phải chịu đựng.
Tôi từng là quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong phương vị một người làm báo, một phóng viên chiến trường, nghĩ lại tôi đã vô tình và bất kính khi loan những mẩu tin kiểu như: “trong trận đánh này ta tổn thất trung bình”
Cái gọi là tổn thất trung bình này có thể là vài chục người bạn tôi vừa gục ngã, hay trở thành những người tàn phế.
Trong trận chiến cũ phía Việt Nam Cộng Hòa có 223000 chiến sỹ hy sinh nhưng số thương binh lên tới 1169000 người, những con số lạnh lùng này không biết đau và không giúp hình dung được thực tế là ở Việt Nam người đàn ông là chủ gia đình nên chúng ta đã có ít nhất là 1169000 gia đình lâm vào cảnh bất hạnh.
Ông còn nhắc lại sự bất hạnh những thương phế binh ngay cả trước năm 1975 , và họ đã phải vùng lên đòi quyền sống, và sau 1975 thì cuộc đời của họ càng bi đát hơn, nhiều người phải sống lê lết trên hè phố xin ăn độ nhật. Chương trình HO giúp cho cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa từng phải đi cải tạo được sang định cư tại Hoa Kỳ cũng lại bỏ quên những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa vì họ không hội đủ 3 năm “cải tạo” nên không được đi định cư ở thế giới tự do.
Ông mong rằng hành động mà ông gọi là đứng hát xẩm xin ăn vỉa hè sẽ giúp nhắc nhở đồng bào đừng quên những thương phế binh này. Sự hưởng ứng của giới văn nghệ sỹ đối với hành động này ra sao ?
Sự hỗ trợ cuả anh em báo chí rất là quan trọng, mặc dầu những người nghệ sỹ là những người nghèo, nhưng họ sẽ kéo đến rất đông đủ để ủng hộ tôi, nhân đây cũng xin thông báo để mọi người biết là trong những lần tới sẽ còn rất nhiều văn nghệ sỹ khác, họ đã gọi cho tôi và nói rằng họ sẽ sẵn sàng đến hát, không cần cả micro, chỉ cần hát với tấm lòng mà thôi.
Nghệ sỹ nghiệp dư Hoàng Kiếm Nam còn cho biết ông sẽ tiếp tục công việc “hát xẩm xin tiền” vào mỗi buổi sáng thứ Bảy tại khu thương xá lớn ở thủ đô của ngườøi Việt tỵ nạn. Và có lẽ trong tương lai ông sẽ có thêm những sáng kiến vận động khác, chẳng hạn như tổ chức triển lãm tranh để lấy tiền giúp mua xe lăn cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa cũ.
Được biết trong cuộc lạc quyên thứ nhì sáng thứ Bảy 1 tháng 5 số tiền thu được chừng 300 đô la.