Trong khi đó, cũng tin của AFP cho hay giới đồng tính luyến ái tại Việt Nam đã ngày càng bạo dạn xuất hiện trước xã hội, chứ không còn dấu diếm che đậy như trước nữa.
Theo bản tin vừa kể, hai năm trước đây, giáo sư Chung Á, người cầm đầu ủy ban phòng chống AIDS của nhà nước, tuyên bố rằng số người đồng tính luyến ái tại Việt Nam có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng vào tháng 3 năm nay, ông đã thay đổi nhận định và cho rằng số người đồng tính luyến ái trong nước gia tăng mạnh và vấn đề ngăn ngừa bệnh AIDS trong khối người này cần phải được giải quyết.
Cũng bản tin này cho hay người đồng tính luyến ái đã mạnh dạn đề cập đến trường hợp của mình nhiều hơn trước đây, thí dụ như trên tờ Thế Giới Phụ Nữ, một người đàn ông có gia đình đã viết cho mục Vấn Kế của báo này, nói về nỗi khổ tâm của mình khi yêu một chàng trai trẻ. Tuy nhiên, cho tới nay các cơ quan truyền thông tại Việt Nam vẫn coi đồng tính luyến ái là bệnh hoạn, đi ngược lại với đạo đức cổ truyền của người Việt.
Tại Việt Nam hiện chưa có luật lệ nào về đồng tính luyến ái và theo Donn Colby, người thực hiện một cuộc nghiên cứu về sự kiện đàn ông có quan hệ tình dục với đàn ông tại Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2001, vì trong đường lối giáo dục quần chúng đề phòng bệnh AIDS thiếu đề cập tới lãnh vực đồng tính luyến ái nên người đồng tính luyến ái không nghĩ là mình có thể lây nhiễm bệnh một cách dễ dàng.
Cuộc nghiên cứu của Donn Colby cho thấy các thành viên của nhóm đồng tính luyến ái thường có nhiều đối tác trao đổi tình dục, ít khi dùng bao cao su và có nhiều cơ may lây nhiễm virút HIV. Bị xã hội ruồng bỏ, song một thành viên của nhóm đồng tính luyến ái cho rằng cần phải để cho mọi người biết rằng nhóm này hiện hữu. Theo anh, việc nhóm này mạnh dạn bước ra trước xã hội cũng chưa đủ, mà cần phải có một tiếng nói nữa.