Đường dẫn truy cập

Học làm người


<!-- IMAGE -->

Ba mẹ tôi sinh ra được tất cả là 7 người con. Bốn trai, ba gái. Nhưng hai người con trai sinh đôi đầu lòng vì bị sinh thiếu tháng nên đã không giữ được. Đứa con trai cuối cùng thì cũng chết lúc còn nhỏ vì lúc đó gia đình tôi bị cho ra ở tận đảo Phú Quốc sau khi ba tôi được thả từ trại tù cải tạo về và được cho biết gia đình không được ở lại Sài Gòn. Không thuốc men, không nhà thương cấp cứu, nên em trai tôi có tên là Quốc đành phải vĩnh viễn ở lại khu Suối Đá không quá xa thị trấn Dương Đông là bao.

Bởi thế cuối cùng chỉ có 4 anh chị em tôi lớn lên cùng nhau và tôi nghiễm nhiên trở thành con trai một trong nhà, kiêm luôn chức cháu đích tôn bên nội và cháu trai độc nhất bên ngoại.

Nhưng độc nhất cũng có nghĩa là…độc nhất và điều đó có nghĩa là từ nhỏ trong gia đình cũng như gia tộc tôi luôn thuộc thành phần thiểu số. Và luôn phải tranh đấu cho quyền lợi của mình. Từ việc xin được cho ra ngoài để được thả diều, bắn bi với mấy thằng bạn trong xóm. Cho đến việc phải giành tv để xem được những chương trình thể thao, thời sự mà tôi thích khi sang Úc định cư.

Không như những gia đình khác thường tôn trọng tiếng nói của con trai, gia đình tôi ngược lại ít khi nào lắng nghe tiếng nói của… tôi. Đặc biệt là cô em gái kế tôi. Có thể nói lúc mới lớn cô này là cô tôi kỵ nhất. Lúc nào cũng được cho là con ngoan, học trò giỏi, làm cái chi cũng đâu ra đó đàng hoàng, cô em tôi có biệt tài là mỗi khi ra đường cô đều được mọi người cho là chị chứ không phải là em của tôi mặc dù cô nhỏ hơn tôi gần 2 tuổi và luôn đứng thấp hơn tôi gần cả một cái đầu!

Thế mới đau.

Mãi cho đến bây giờ, hai ba mươi năm sau thì sự đời vẫn thế. Cô em tôi luôn được cho là một người thành công trong xã hội và có trách nhiệm với gia đình. Không như tôi quanh năm suốt tháng chỉ biết rong ruổi vui chơi khắp thiên hạ để lo chuyện…thiên hạ. Thỉnh thoảng lại làm phiền đến gia đình vì những chuyện ruồi bu.

Có lẽ cũng vì thế mà cứ thỉnh thoảng tôi lại nhận được email từ cô em ở Melbourne gửi kèm cho tôi xem khi thì một bài báo hay, lúc lại là một lời khuyên của một vị chân tu nào đó mà cô biết được. Như bài học làm người dưới đây mà tôi vừa nhận được và nghĩ rằng chắc cũng đáng cho tất cả chúng ta suy ngẫm.

Đó là ở đời học cái chi cũng tốt nghiệp được, ngoại trừ việc học làm người.

Và điều đầu tiên cần phải biết là ‘học nhận lỗi’.

Vì con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình mà chỉ biết đổ lỗi cho người khác. Học được điều này mình không mất mát chi mà ngược lại mình còn chứng tỏ được sự độ lượng của bản thân.

Điều thứ hai là ‘học nhu hòa’. Vì sinh ra ở đời ai cũng có một cặp hàm răng rất cứng nhưng chỉ có một cái lưỡi rất mềm. Thế nhưng đến cuối đời thì ai cũng biết chỉ có lưỡi là còn tồn tại, uyển chuyển với thời gian.

Điều thứ ba là ‘học nhẫn nhục’. Vì chỉ có chữ nhẫn mới giúp cho chúng ta thấu hiểu được thế gian và lòng người trăm vạn vẻ. Biết nhẫn nhục chúng ta mới thành công.

Điều thứ tư là ‘học cảm thương’. Thấy ai có ưu điểm chúng ta nên khen tặng. Thấy ai cần giúp đỡ chúng ta nên cưu mang. Vì chỉ khi ấy lòng ta mới an vui, tâm ta mới tự tại.

Điều thứ năm là ‘học sinh tồn’. Vì nếu mình giữ được thân thể, tâm trí khỏe mạnh thì không những mình làm được nhiều điều cho chính mình, cho xã hội mà mình còn làm cho những người thân của mình an lòng.

Và điều cuối cùng trong bài học làm người mà tôi vừa nhận được là ‘học buông bỏ’.

Có lẽ điều này ai cũng biết nhưng nó cũng là điều khó thực hiện nhất.

Có phải vậy không cô em tôi?

XS
SM
MD
LG