Đường dẫn truy cập

Changing My Mind (Tôi Thay Đổi Ý Kiến) - Zadie Smith


Changing My Mind là một tập sách tuyển chọn những bài luận văn Zadie Smith đã viết trong những dịp đặc biệt. Đề tài xuyên suốt, nhà văn trẻ này đưa những chứng minh qua kinh nghiệm bản thân, tính chất có thể thay đổi ý kiến, quan niệm dọc theo lộ trình trưởng thành trong các sinh hoạt: đọc, sống, nhìn, cảm, và nhớ.

Đối với nhà văn viết tiểu thuyết, nhất là những nhà văn một nổi tiếng, bước sang viết khảo luận có nghĩa là chấp nhận một thử thách. Có nhiều người vượt qua được thử thách này, rất thành công trong khảo luận, nhưng cũng có không ít người viết tiểu thuyết thì được người đọc hâm mộ lúc đầu, nhưng thất bại khi viết khảo luận. Vì qua khảo luận, nhà tiểu thuyết được đánh giá rõ rệt hơn về nhiều mặt như sự hiểu biết về văn hóa và văn học, về con người và thế giới, về nghệ thuật đọc và viết tiểu thuyết, và về những nhà văn mình chịu ảnh hưởng v.v…

Từ những tác phẩm tiểu thuyết đã được ca ngợi, người đọc rất muốn biết thêm về tác giả cũng như quan niệm của tác giả về những vấn đề nêu trên để có một nhận thức xác đáng hơn về tác phẩm mình khen ngợi và xác định giá trị đích thực của những tác phẩm đó. Qua quyển khảo luận mới xuất bản Changing My Mind/Tôi Thay Đổi Ý Kiến Zanie Smith, một chân dung văn chương trẻ tuổi được nói tới nhiều trên tiền trường văn chương thế giới, sẽ được đánh giá cả về nhận thức lẫn tài năng.

Như chúng ta biết, Zanie Smith khi mới 25 tuổi và còn đang học ở Cambridge, đã được nhà xuất bản Hamish Hamilton ở Anh “đặt cọc” cuốn tiểu thuyết đầu tay “White Teeth/Răng Trắng” số tiền khá lớn 250.000 bảng Anh. Và khi quyển tiểu thuyết này ra mắt độc giả Zanie Smith đã trở thành “hiện tượng”: sách có số bán rất cao, đứng vững trong bảng “sách bán chạy nhất” trong nhiều tháng, và được những nhà điểm sách và phê bình viết những bài đầy thiện cảm. Khó tính như nhà phê bình James Wood cũng không thể kiệm lời khen, xếp Zanie Smith vào danh sách những nhà văn thế giới hàng đầu hiện nay như Thomas Pynchon, Don DeLillo, Salman Rushdie, và David Foster Wallace.

Kể từ sau khi cho xuất bản quyển tiểu thuyết thứ ba “On Beauty” vào năm 2005 – quyển này được trao giải Orange về tiểu thuyết năm 2006 – Zadie Smith tạm ngưng viết tiểu thuyết, dành nhiều thì giờ cho việc dạy các lớp sáng tác ở đại học Columbia và New York University. Ngoài ra, Zadie Smith cũng cho đăng một số bài luận văn trên tờ The New York Review of Books ở Mỹ và tờ Guardian ở Anh. Những bài luận văn này thuộc các loại như: phê bình văn học, điện ảnh, du ký, hồi ức gia đình, và mới đây được tác giả thu góp cho in thành quyển Changing My Mind: Occasional Essays chúng tôi xin giới thiệu sau đây.

Trong Lời mở đầu Zadie Smith cho biết: “Quyển sách này được viết ra mà tôi chẳng hay,” có nghĩa là tác giả không có ý định viết một quyển sách loại này. Thế nhưng, vì Zadie Smith thường nhận được những “đơn đặt hàng” từ các chủ biên tạp chí, các nhà xuất bản, đại học mời nói chuyện v.v… tùy từng trường hợp, sẽ viết hay nói về những nhà văn, phim ảnh, hay du ký, nên kết quả là cô có đến “hàng trăm ngàn chữ chất đống” và nay soạn lại thành quyển Changing My Mind/Tôi Đổi Ý với tựa đề phụ Occasional Essays/Luận Văn Nhân Dịp.

Trong lời tựa này Zadie Smith cũng tâm sự: rằng tựa đề quyển sách nói lên sự trưởng thành của cô khi đã vào nghề văn, nhất là vào nghề và thành công khi còn quá trẻ, và vì trong thực tế sự trưởng thành thường tiến theo thời gian cho nên sự bất nhất về mặt tư tưởng (ideological inconsistency) là điều cô tin chắc và sẽ mãi mãi tin như vậy.

Thay đổi ý kiến như vậy không có nghĩa xấu, nhưng là luôn luôn tích cực đối chiếu và điều chỉnh sự suy nghĩ với thực tại. Điều này Zanie Smith, bằng nhiều ngả đường khác nhau, trong suốt gần 300 trang của quyển khảo luận này đã cho người đọc thấy cô đã tranh luận với những ý kiến của người khác và của chính cô trước đây để rút ra những kết luận khá thông minh và độc đáo.

Quyển Changing My Mind được tác giả xếp đặt các bài luận văn viết cho những dịp đặc biệt theo năm “sinh hoạt” chính là: Đọc (Reading), Sống (Being), Nhìn (Seing), Cảm (Feeling), và Nhớ (Remembering).

Trong phần “Đọc” Zadie Smith viết về diễn biến của việc cô đọc quyển tiểu thuyết Their Eyes Were Watching God của nhà văn nữ da đen Mỹ Zora Neale Hurston, về nhà văn Anh E.M. Forster, người cô rất biết ơn và cũng là nguồn cảm hứng của quyển tiểu thuyết thứ ba On Beauty của cô, về tác phẩm cổ điển Middlemarch của nhà văn nữ Anh George Eliot, quan điểm của Zadie Smith về tác giả và độc giả khi đem đối chọi hai quan niệm của nhà văn Nga Vladimir Nabokov với nhà phê bình văn chương Pháp Roland Barthes, về nhà văn Franz Kafka, và sau cùng quan niệm của Zadie Smith về hai hướng đi của tiểu thuyết.

Trong phần thứ nhì “Sống,” Zadie Smith viết về “tay nghề” viết tiểu thuyết, ký sự chuyến đi một tuần lễ đến Liberia, và về “giọng điệu” nói tiếng Anh.

Phần thứ ba “Nhìn” là những bài phê bình điện ảnh gồm bốn bài: bàn về hai ngôi sao màn bạc Audrey Hepburn và Gretta Garbo, ghi chú về cuốn phim Bellissima của đạo diễn Ý Visconti, những bài điểm phim Zadie Smith được quyền tự ý chọn ngoài những bài điểm các phim theo đề nghị của chủ biên các báo trong năm 2006; và cuối cùng là những ghi chú cảm nghĩ của cô trong một cuối tuần dự buổi trao giải Oscar ở Hollywood.

Phần bốn “Cảm” là những hồi ký về gia đình, nhất là về Harvey Smith cha cô.

Trong phần chót “Nhớ,” Zadie Smith đã dành cho nhà văn thiên tài Mỹ David Foster Wallace – kẻ đã tự sát cách đây không lâu – nhà văn cô rất ngưỡng mộ và chịu ảnh hưởng.

Thông thường, cứ nghe đến hai chữ luận văn/khảo luận (essay) là người ta nghĩ ngay đến tính chất khô khan, lý luận trừu tượng, cho nên đây không phải là thứ hấp dẫn người đọc. Thật ra thể loại khảo luận tuy có một lịch sử lâu dài nhưng về hình thức lại muôn màu muôn vẻ, luôn biến đổi theo thời gian.

Chính Zadie Smith đã hiểu như vậy cho nên cô đã viết khảo luận rất dễ đọc, hấp dẫn, và thông minh sắc xảo, ngay cả những khi bàn về những lý thuyết văn chương vốn khó hiểu. Vì đối với Zadie Smith, phê bình (criticism) là một sự sướng khoái thân xác chứ không phải là một hoạt động tinh thần trừu tượng. Cô đã thực sự “tiêu thụ” sách và phim ngay từ khi còn nhỏ.

Đọc, với cô cũng giống như ăn. Khi xem phim, mắt cô được no nê hình ảnh. Tranh luận phê bình đối với Zadie Smith chẳng khác gì một cuộc vật lộn làm tình. Và diễn ngôn khảo luận của Zadie Smith đã bộc lộ được sự nồng nhiệt, đôi khi bạo động gây hấn nhưng vẫn tao nhã, nên khá thuyết phục. Dù cho sau khi đọc ý kiến của cô người ta có thể không đồng ý nhưng vẫn thấy thú vị.

Khi viết về quyển Their Eyes Were Watching God, Zadie Smith đã kể lại chuyện cô đọc quyển sách này khi 14 tuổi: lúc đầu tuy phải miễn cưỡng đọc theo lời khuyên của mẹ, nhưng sau đó đã “ngốn” hết tác phẩm này trong vòng 3 giờ đồng hồ, không chịu rời quyển sách tuy đã đọc hết nên đem theo khi ngồi vào bàn ăn bữa tối với gia đình, vì theo cô, quyển sách này cũng là một bữa ăn đối với cô.

Sau khi nói về việc đọc tác phẩm Their Eyes Were Watching God, Zadie Smith đi vào tranh luận, phê bình những quan điểm lệch lạc của giới phê bình hàn lâm nữ quyền khi đưa tác giả Nora Neale Hurston lên “tượng đài nhà văn nữ da đen”, một hành động Zadie Smith không thể chấp thuận vì thiếu sự khách quan, mang nặng thiên kiến màu da và giới tính của giới phê bình hàn lâm da trắng.

Bàn về vai trò của tác giả và người đọc khi đối chiếu quan niệm của Barthes – Barthes đã tuyên bố bản án tử hình tác giả - với quan niệm của Nabokov – Nabokov coi tác giả là thượng đế toàn năng – Zadie Smith đã đưa ra quan niệm riêng của mình: độc giả và tác giả là hai kẻ lữ hành cùng nhau đi tìm ý nghĩa của tác phẩm.

Vì đọc đối với Zadie Smith là việc làm cho đầu óc thay đổi, hiến tặng đời sống của mình, cứu rỗi linh hồn cho nên khi đọc tác phẩm Middlemarch của Eliot, cô nhận thấy Eliot có một quan niệm về nhận thức khá gần với triết gia Spinoza khi cho rằng nhận thức là sự kết hợp của kinh nghiệm cảm xúc với tri giác tinh thần, cho nên Zadie Smith đi đến kết luận “tình yêu làm cho nhận thức khả hữu, tình yêu là một thứ nhận thức.”

Khi điểm lại những bài nói truyện truyền thanh của nhà văn E.M. Foster trước đây, cô đã thay đổi ý kiến về lịch sử văn học. Khác với ý kiến đã đưa ra trong quyển tiểu thuyết đầu tay White Teeth, nay Zadie Smith cho rằng lịch sử có tính tương tác. Forster đã trao cho cô một tặng phẩm là tài năng của ông nên Zadie Smith đã tri ân Forster qua việc viết quyển tiểu thuyết On Beauty để ghi nhớ tặng phẩm của nhà văn này cô đã được nhận lãnh.

Tính chất có thể thay đổi (changefulness) là chủ đề xuyên suốt của quyển khảo luận của Zadie Smith. Trong một bài nói chuyện ở Thư Viện Công Cộng New York cô đã kể lại việc mình thay đổi giọng nói tiếng Anh từ kiểu nói tiếng trong cổ họng của vùng Willesden bên Anh sang cách nói sang trọng ở Cambridge với mục đích đạt đến sự đa thanh, nghĩa là khiến cho giọng nói của mình có sự linh hoạt.

Nhiều người đọc quyển khảo luận của Zadie Smith rất thích những bài viết về điện ành của cô. Zadie Smith một lòng bênh vực và ca ngợi nữ tài tử Audrey Hepburn một cách rất thuyết phục. Nhưng cảm động nhất là ba bài hồi ký viết về gia đình cô, nhất là về Harvey Smith cha cô, một người Anh thuộc giới lao động đã lấy mẹ cô một phụ nữ Jamaica trẻ hơn ông gần 20 tuổi. Cha cô chết khi Zadie Smith còn nhỏ nhưng hình ảnh và tính cách ưa bông đùa riễu cợt của ông đã ghi đậm nét trong trí tưởng cũng như trong văn chương của Zadie Smith.

Phần chót quyển sách Zadie Smith đã dành hơn 40 trang để tưởng niệm nhà văn thiên tài David Foster Wllace của Mỹ, người cô từ lâu tâm phục và ngưỡng mộ. Có thể nói bài này của Zadie Smith là một trong những bài luận văn kiệt xuất viết về David Foster Wallace.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG