Đường dẫn truy cập

Việt Nam và Facebook


Thật đúng là nhà quê. Nhà quê không thể chịu nổi. Cách đây vài tháng tôi nhận được tin từ một số bạn bè ở Việt Nam là website của facebook sẽ bị chặn ở Việt Nam.

Nhưng nói thật là tôi không tin. Một phần vì tôi hơi khá ngu ngơ và nghĩ là làm sao mà họ chặn được. Nhưng phần lớn tôi lại nghĩ có gì đâu mà phải chặn. Facebook đâu có phải là báo chí hay cơ quan truyền thông của một ai đâu, có đăng tin một chiều của bất cứ ai đâu mà phải ngăn chặn làm gì cho tốn công, tốn sức.

Mãi cho đến khi tôi nhận được một lá thư chỉ đạo trông có vẻ như từ một bộ nào đó được một số bạn bè ở Việt Nam gửi cho xem thì tôi mới vỡ lẽ bán tin, bán nghi. À, thì ra đây không phải là tin vịt. Có thể nó sẽ trở thành sự thật trong nay mai.

Nhưng vì trong thời gian qua tôi đã có dịp về lại Việt Nam để sống và làm việc nên tôi cũng biết đôi khi ‘chủ trương’ của Đảng là một việc. Nhưng còn ‘triển khai’ được hay không lại là chuyện khác (như vấn đề chống tham nhũng chẳng hạn). Vì thế tôi cũng chẳng biết việc chặn facebook cuối cùng sẽ được thực hiện ra sao.

Không chừng chưa bắt đầu là đành phải chào thua vì phần đông các bạn trẻ ở Việt Nam đều biết và tham gia trên facebook. Nhất là những người có học, có thu nhập cao và điều đó cũng có nghĩa là họ có một tiếng nói nào đó nhất định trong xã hội. Bạn bè tôi từ ca sĩ, diễn viên, người mẫu cho đến luật sư, nhà báo, sinh viên…ai cũng đều có mặt trên facebook.

Cũng nhờ vậy mà chúng tôi có dịp liên lạc thường xuyên hơn. Khi thì gửi hình cho tất cả cùng ngắm. Lúc lại chia sẻ chuyện vui buồn những khi có dịp đi xa thấy và học được những điều mới lạ. Không những facebook giúp cho chúng tôi luôn có cơ hội trao đổi và gần gũi mà hơn thế nữa nó đã giúp cho mọi người rất nhiều trong việc tìm lại những người bạn cũ đang ở đâu đó mà bấy lâu nay đã mất liên lạc. Vào một ngày đẹp trời bỗng nhiên người bạn ấy của mình xuất hiện trên facebook sau bao năm trời biệt tăm, biệt tích.

Còn gì vui bằng phải không bạn?

Thế mà chuyện không thể nào xảy ra lại có thể xảy ra. Ngay trên đất nước Việt Nam nơi mà đi đến đâu bạn cũng thấy hàng chữ ‘Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh’ được treo nhan nhản khắp nơi. Cứ như là điều ấy sẽ được chính phủ thực hiện một cách rất ư là thành tâm và nhanh chóng.

Thế mà ngay trong những tháng ngày này khi mọi người, mọi nơi trên thế giới đều hướng tới những gì tốt đẹp hơn, nhanh chóng hơn và hiện đại hơn. Những gì sẽ giúp được cho cuộc sống của người dân, nhất là thế hệ trẻ tương lai của đất nước, được sinh hoạt dễ dàng hơn, tạo cho họ có dịp gần gũi hơn với người thân và bạn bè, mở mang kiến thức. Thì ở Việt Nam, không những cuộc sống của người dân không được tạo điều kiện để nó có thể dể dàng, tiện lợi hơn mà ngược lại, có những hành động, quyết định rất quái gở được đưa ra để kéo họ lại, ngăn chặn họ không được tiến cùng trào lưu với nhân loại.

Hình như chế độ độc đảng ở Việt Nam là thế. Họ chỉ muốn và thích kiểm soát. Và nếu không được, thì ngăn cấm. Họ chẳng màng gì đến những khó khăn mà họ đã tạo ra khi, không cần một lời giải thích, bỗng nhiên trong tuần này nhiều người ở Việt Nam không xử dụng được facebook. Họ cũng chẳng màng nghĩ đến những cơ hội từ nay sẽ mãi mãi mất đi vì tất cả các bạn trẻ Việt Nam sẽ không còn dịp dể dàng giao lưu, giữ liên lạc và học hỏi với thế giới bên ngoài.

Thú thật là tôi thấy rất tiếc cho những người bạn của tôi hiện không còn một sự lựa chọn nào khác. Họ phải im lặng và không dám lên tiếng phản đối mặc dù nó đụng chạm đến những quyền lợi rất riêng tư của họ kể cả những người bạn Việt Kiều và ngoại quốc của tôi hiện đang làm việc tại Việt Nam. Quyền của họ được nhận và gửi thư thăm hỏi bạn bè trên mạng facebook. Quyền được đọc và chia xẻ những cảm nhận của mình trong cuộc sống với những người mà mình yêu thích.

Thì ra sống và sinh hoạt dưới một chế độ cộng sản là vậy. Tưởng là nếu mình có nhiều tiền, có nhiều cơ hội, hoặc một tí quyền thì sẽ có tất cả. Nhưng đôi khi nó không hẳn thế. Có những mất mát mình phải đánh đổi để được yên thân, yên phận. Có những hành động rất thô bạo, rất ngang tàng nhưng mình cùng đành phải giả vờ không nghe, không biết để chấp nhận những trái ngang khi phải sống với một chế độ quá là nhà quê như thế.

Nó làm cho mình không phải là nhà quê cũng bị biến đi thành nhà quê. Quê quá là quê phải không bạn?

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG