Đường dẫn truy cập

Tản mạn bên tách cà phê: Mùa thu, và...cà phê Starbucks


* Làm thơ đăng báo từ trước 1954
* Học ở Huế và Sài Gòn
* Dạy học ở Mỹ Tho, nhập ngũ 1963, làm phát thanh Quân Đội ở Pleiku, Đà Lạt, Sài Gòn.
* Tháng 5/1975 đi tù chế độ Cộng Sản tới 1982
* 1995 sang Mỹ - in thơ ở Văn Học, Thế Kỷ 21, Hợp Lưu, Văn...
* 1998, xuất bản tuyển tập thơ Tôi Cùng Gió Mùa (nhà Văn Học, Cali)
* Chủ biên tạp chí Phố Văn từ 2000-2008
* Hiện định cư cùng gia đình ở Dallas, Texas.

Mùa thu, nói chuyện cà phê thì còn gì hợp bằng. Thú thiệt, khi đặt tít cho bài Tản Mạn này, Nguyễn tôi rất yên tâm. Bởi vì, chỉ mới đây thôi, khi nổi hứng bàn về mùa thu và thịt chó, mùa thu và xúc xích trong lễ hội bia Đức Oktoberfest, có vị nữ lưu trưởng giả -chủ nhân Chiếc Cốc Lửa- đã kêu Nguyễn mắng vốn: “Xí, cái ông Nguyễn này hư thôi là hư. Mùa thu rực rỡ thế kia, tình tứ lãng mạn thế kia, vậy mà ông nỡ đem trộn lẫn với thịt chó và xúc xích.” Trước những lời quở trách thân tình mà nghiêm khắc của người đẹp, Nguyễn tôi chỉ còn biết cúi đầu vâng dạ, ăn năn sám hối. Và hôm nay, xin viết về mùa thu và cà phê Starbucks để chứng tỏ mình không còn là một gã phàm phu tục tử, hư thân mất nết nữa.

Vậy xin bắt đầu...

Mùa thu đã về trên đầu phố...Lá cây ven đường bắt đầu chuyển sang màu vàng cam và đỏ rực. Sáng nay, bước chân ra khỏi nhà, Nguyễn tôi đã phải khoác thêm chiếc áo mỏng. Hình như mưa phùn rất nhẹ. Chợt thấy thèm ly cà phê ấm nóng. Bèn thưa với vợ: Anh ra Starbucks mua cho em cái cappuccino nhé. Nàng gật đầu, nhoẻn miệng cười thật đẹp.

Ở Starbucks. Ngồi một mình trong góc quán, lòng bỗng bâng khuâng nhớ (ôi chao, cái tật không bỏ được!):

Lại thấy mình ngồi
ở cà phê starbucks
nơi đâu
Boston hay Virginia
trong Barnes & Noble
như buổi sáng nào
mùa thu
mưa phùn bay qua thành phố


Mà đâu phải chỉ có nhớ cà phê Starbucks ở Boston hay Virginia và những cơn mưa phùn. Nhớ tất cả những quán cà phê Starbucks trong nắng trong sương ở những thành phố mà anh đã đi qua. Rồi bâng khuâng hồi tưởng lại những ngày đầu tiên đến Mỹ. Ờ, những ngày ấy, cái gì cũng thấy lạ. Lạ từ mùi cỏ cây, lạ từ chim chóc cho tới cọng rau, ngụm nước uống trong miệng. Lạ từ tấm thảm trên nền nhà cho tới những ngọn đèn hoa lys ở các quảng trường. Nhưng dần dần rồi cũng thấy quen -quen với nắng mưa, bão tuyết- và đâm mê mùi và vị của xứ này. French fries, steak ở Trail Dust, crawfish tẩm cajun, pizza... và nhiều thứ khác nữa, trong đó có cà phê starbucks.

A, cà phê starbucks. Nguyễn cũng không nhớ mình uống ly cà phê starbucks đầu tiên là trong trường hợp nào. Với Nguyên Nhi, Phạm Chi Lan, Đinh Yên Thảo, Quỳnh Như ở Garland, hay với Hải Phương ở Cali hay Đinh Cường ở Springfield, Virginia. Nhưng với ai chăng nữa thì hương vị cà phê Strarbucks vẫn thơm ngon. Không đậm đắng, ngây ngất như Phong ở Nguyễn Thiện Thuật hay Thái Chi ở Foucault ngày xưa. Nhưng không hề nhạt nhẽo, vô duyên như cà phê trong những bình lọc máy thông dụng ở Mỹ. Cà phê Starbucks làm cho hồn ta lâng lâng, hơi thở thơm trong ngày (?) và có hứng thú để chuyện trò, làm việc. Và Nguyễn tôi rất thích cụm từ “rót cả tâm hồn vào đáy cốc” được nhà văn Trần Kiêm Đoàn dùng trong một bài viết để dịch câu “Pour Your Heart into It”. Tự câu ấy đã mang linh hồn Starbucks. Nguyễn này thích cà phê Starbucks còn ở không gian riêng của nó - chỗ ngồi rộng rãi, thoải mái, thường là nơi một góc đường, hay trong một shopping center, ngay cả trong quán sách, siêu thị. Vừa bình dân, có chút lãng du bụi bặm mà lại có vẻ sang trọng nếu so với những cà phê hè phố ở quê nhà. Hứng thú chắc chắn sẽ tăng thêm nếu ta vào website của Starbucks trên internet, xem những hình vẽ đơn giản và đẹp mắt về quán cà phê này, cũng như biết được rằng cái tên Starbucks là xuất xứ từ cuốn tiểu thuyết Moby Dick của nhà văn Herman Melville. Hay khi ta lần mở cảo thơm đọc trang Tiệp Ký thời qua của nhà thơ họ Đỗ:

“Trở lại thành phố cổ (Old Town) lần này, anh lại tới quán cà phê Starbucks ấy. Không hiểu tại sao. Hay mình đã trở thành một hồn ma tìm lửa ấm. Phải chăng từ tiền kiếp, đã hẹn ở đây. Cũng cơn mưa phùn ngày nọ. Cũng ở góc này, trong tiệm sách Barnes & Noble, với hai chiếc ghế gỗ sồi, một cái bàn tròn. Và ly cafe cappucino ấm áp như thuở nào.

Như thuở nào... Anh ngồi ở Barnes & Noble nhìn ra ngoài trời. Mưa phùn vẫn bay trên phố. Trong quán, những người đọc sách vẫn cặm cụi, cúi đầu trên trang sách. Và các nhân vật từ thơ, từ truyện và kịch cũng đang có mặt. Lại thấy Lara với chiếc áo ca-rô màu sặc sỡ, đầu trùm vuông khăn lụa, giống như trong “Doctor Zhivago”. Và Jenny vẫn bé bỏng như sáng nào có nắng vàng dạo bước qua công viên, rồi gặp chàng họa sĩ trong “A Portrait of Jenny”. Giờ đây, có thêm Hoàng Tử Bé - Le Petit Prince - đang đứng xoay xoay quả địa cầu, nói: “Một lần nọ, tôi có đến thăm trái đất này...” Và ai kia, có phải hóa thân của nữ lang từ thuở bạo Tần trong kinh kịch đang bước tới, đặt túi xách lên bàn, rồi kéo ghế ngồi đối diện. Hôm nay, nàng mặc chiếc áo dạ màu xanh đen có đọng những hạt mưa bay. Mắt mở lớn một bầu trời đêm đầy sao. Nữ lang mở lời: “Chắc chàng chưa quên. Thời trẻ ở thành phố ấy...Mưa phùn và cà phê trong quán, những bức tranh trên tường. Nhớ lời hẹn lúc chia tay, thiếp từ trong sách vở bước ra gặp chàng ở đây...”

Và như thuở nào, nàng bưng ly cà phê lên uống, mắt nhìn trìu mến. Rồi kể chuyện gươm bay trong lửa đỏ, những câu hát qua đồi mây, mang lời dụ ngôn của gạch đá ngàn năm. Ly cà phê sắp cạn, thiếu phụ đứng lên, cầm lấy túi xách: “Sáng hôm nay mưa bay, như mưa viễn phố, thiếp xin từ biệt. Từ nay, bèo giạt mây trôi, duyên tri ngộ, biết đến bao giờ...” Rồi cũng như năm nào, nàng quay lưng, ra tới cửa nhìn lại, mắt mờ hơi mưa, và khuất dần. Mưa phùn vẫn bay trên phố. Chung quanh, trong quán sách, mọi người vẫn chăm chỉ đọc, ngồi yên như tượng. Nhìn lên, anh không thấy Lara đâu nữa. Jenny và Hoàng Tử Bé cũng không còn. Nhớ lại nhân vật nữ lang vừa chia tay, anh như còn thấy hiện lên trước mắt những giọt nước mưa trên vai áo và chút bọt cà phê còn vương trên khóe miệng ai.

Mưa phùn vẫn bay trên Phố Cổ.”


Trở lại với những quán cà phê Starbucks. Ở Mỹ có những shopping center của cỏ cây và chim chóc. Cà phê starbucks nằm ở một góc trong đó. Không tin ư, các bạn văn của Nguyễn tôi sẽ sẵn sàng làm chứng. Sẵn hứng bút, Nguyễn cũng xin nói thêm để những bạn bè ở bên Tây bên Đức - như Kiệt Tấn, Cổ Ngư, Lê Minh Hà, Thái Kim Lan..., cũng như Phan Thị Như Ngọc ở quê nhà - hình dung được một quán cà phê Starbucks trên đất Mỹ như thế nào. Có thể nói hầu hết những quán cà phê Starbucks đều mang vẻ khiêm tốn, bình dị. Trước hết, ở đâu cũng vậy, hàng chữ Starbucks Coffee và logo của nó, cả đến những cây dù che nắng ngoài hiên, bao giờ cũng là màu green đậm. Các bức tường thì sơn màu vàng với vài bức tranh in theo phong cách popart. Bàn ghế trong quán, quầy hàng... đều có nét độc đáo riêng. Sự thiết trí như trên là cả một nghệ thuật hài hòa, đơn giản nhưng ẩn giấu vẻ trang nhã. Nhờ đó, khách đến uống cà phê ở starbucks không cảm thấy bị lạc điệu.

Thật vậy, khách của starbucks tuy gồm đủ mọi hạng người và mọi tầng lớp xã hội, nhưng hầu như mọi người đều cảm nhận được bầu không khí ấm cúng, thân hữu và không phân biệt khi bước vào bất cứ một quán cà phê Starbucks nào. Thử bất chợt ghé một trong hàng trăm quán cà phê Starbucks vào một buổi sáng mùa thu tại bất cứ thành phố nào của nước Mỹ, như thành phố Garland nơi kẻ này đang cư ngụ. Mùa thu đã về trên đầu phố với không khí se lạnh, thoáng một chút mưa phùn và sắc lá rộ vàng chín đỏ trên những cây phong, cây lê. Bên ngoài hiên, sau khung kính, có thể có một vài ông ăn mặc sang trọng vừa bưng ly cà phê vừa thảo luận về một dự án làm ăn gì đó với những giấy tờ bày ra trước mặt. Bàn bên cạnh mấy gã cưỡi mô tô mặt mày bặm trợn, trang phục bụi đời đang chuyện trò rộn rã bên tách cà phê. Xa một chút, vẫn ở ngoài hiên, mấy cô cậu trẻ vừa khuấy ly cà phê của mình vừa cười nói hồn nhiên. Ở trong góc, chỗ cái bàn thấp có ghế ngồi tiện nghi, một gã homeless râu ria xồm xoàm ngồi uống cà phê, với túi quần áo, chăn mền sát bên. Cạnh đó, một ông senior vừa hớp từng ngụm cà phê, vừa chăm chú đọc tờ USA Today. Ở một góc khác, ông nhà văn bụi đời hình dung cổ quái (có phải Tim O'Brien?) đang lặng lẽ làm việc trên chiếc laptop mang theo. Trong khi đó, khách hàng tiếp tục đứng trước quầy order cà phê trong tiếng nhạc jazz thoảng nhẹ.

Không gian Starbucks là như thế đó. Thân mật, ấm cúng và trang nhã. Này bạn ơi, sáng nay cũng mưa phùn như mưa trên Phố Cổ. Có cặp tình nhân đang dìu nhau vào quán -ai vậy cà, bạn hay là cái bóng của tôi cách đây vài mươi năm cùng ai đó ngày xưa? Nguyễn chợt thấy thèm đọc thơ cho họ nghe. Bài gì nhỉ? Thôi thì Mưa Phùn Ở Phố Ga vậy. Để ghi nhớ một khoảng thời gian chúng ta đã sống có hương cà phê starbucks. [NXT]

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG