Đường dẫn truy cập

Châu Đình An


Hôm tuần vừa qua tôi đã có dịp đến Orlando ở tận miền nam nước Mỹ thuộc tiểu bang Florida để tham dự một đêm văn nghệ trong tình thân bạn hữu của vợ chồng Nhạc Sĩ Châu Đình An nhân dịp anh chị kỷ niệm 17 năm gắn bó tình nghĩa vợ chồng.

Không biết là anh An và chị Hằng có thích khi biết là tôi viết blog nhắc về đêm văn nghệ rất vui nhộn và ấm cúng này hay không (vì tôi cũng chưa hỏi qua trước!). Nhưng có lẽ tính nào tật nấy. Tôi thấy thích điều gì, biết được một tí gì mới lạ là tôi lại muốn giải bày những suy nghĩ, tâm tư của mình trên trang giấy.

Writing hay nói nôm na là mỗi khi tôi buộc mình phải ngồi xuống tĩnh tâm đôi ba giờ đồng hồ để viết những ký sự, những gì tôi vừa trải qua hay chợt nghiệm thấy giúp tôi rất nhiều trong việc lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Nó thải đi những gì không cần thiết phải lưu giữ, những gì quá sôi nổi, nhộn nhịp. Để khắc ghi lại những hình ảnh cô đọng, những khoảnh khắc hạnh phúc trong đời mà đối với riêng tôi sẽ luôn được nâng niu, trân trọng.

Đây là lần đầu tiên tôi đến Orlando và ấn tượng đầu tiên của tôi đối với nó là nơi đâu tôi cũng thấy đầy những…nước và hồ.

Và nó cũng rất phẳng.

Không đèo núi chập chùng như ở Virgina và cũng chẳng giống như Nam Cali không nhiều cây lá xum xuê, đất ở Orlando chỉ cần nhìn vào thì bạn cũng biết đây là một khu đất tốt và khá dể trồng trọt. Hôm trước khi bay về nhà, tôi đã được cho ăn nhãn trong một nhà hàng Việt Nam và chị Hằng vợ anh An cho tôi biết là nhãn được trồng và bán ngay tại Orlando.

Thì ra Florida không chỉ sản xuất cam tươi và bão lớn!

Có lẽ vì lý do này mà một số đông người Việt đã chọn Orlando làm quê hương thứ hai của họ. Trong đó có cả một số anh chị em người Việt tỵ nạn ở Phi vừa mới sang định cư tại Mỹ trong những năm vừa qua. Cũng đã gần 4 năm rồi tôi mới có dịp gặp lại các anh chị em ngày nào còn ăn kham, sống khổ chung ở trại. Thế mà bây giờ chúng tôi đã gặp mặt lại nhau ngay trong cái club vừa mới được khai trương của anh An chị Hằng.

Đúng là ở đời có ai học được chữ ngờ, phải không bạn?

Nhất là những khi chữ ngờ nó đến trong sự ngạc nhiên, hạnh phúc. Tôi đã rất ngạc nhiên khi gặp lại được các anh em bạn bè ở trại Palawan ngày nào. Và cũng rất hạnh phúc là đã làm thân kết bạn được với vợ chồng anh chị Châu Đình An trông vẫn còn rất son, rất tình với nhau cho dù 17 năm đã vừa trôi qua với biết bao điều khó nhọc lúc ban đầu khi anh chị quyết định sang Orlando lập nghiệp.

Cảm ơn anh chị đã cho em có dịp gặp lại người thân. Và cũng cảm ơn anh chị đã có lòng ưu ái mời em đến để cùng chia vui với các bạn bè, thân hữu. Như lời chúc khi buổi tiệc vừa bắt đầu, em xin chắp tay cầu chúc anh chị luôn hạnh phúc bên nhau và cho dù vật có thể đổi, sao có thể dời, em mong là 17 năm sau em cũng vẫn sẽ có dịp đến chung vui cùng anh chị.

Chắc chắn là hôm ấy chúng ta cũng sẽ hát và nhảy tới bến như đêm vừa qua, có phải không anh chị?

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG