Đường dẫn truy cập

Australia


Thật ra suy cho cùng tôi cũng không nên có nhiều mong đợi ở nước Úc vì từ lúc được chính thức thành lập cho đến nay đất nước này chỉ vừa có được trên 100 năm tuổi. Và phần lớn đến từ mọi thành phần của Anh Quốc kể cả những thành phần thấp kém nhất trong xã hội như những tử tù bị đày đi biệt xứ ra khỏi Vương Quốc Anh vào những ngày đầu lập quốc.

Vì vậy, có thể nói xã hội Úc vừa có tính bình đẳng giản dị (egalitarian) không có nhiều sự ràng buộc, tôn ti trật tự của nước Anh nhưng đâu đấy vẫn phảng phất sự bảo thủ của giống dân Anglo-Saxon, từ tốn, chậm rãi và không ‘mạnh miệng’ như người Mỹ.

Không là một cường quốc lại sống riêng mình trên một đảo hoang cực lớn nhưng thưa người, việc người dân Úc chỉ biết lo cho riêng họ và không can dự nhiều vào thời cuộc của thế giới e cũng có lý do chính đáng của nó.

Biết là vậy nhưng hôm nọ đọc báo thấy ông Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Úc phát biểu về việc bà Aung San Suu Kyi ở Miến Điện bị tuyên án phải chịu giam cầm và quản chế thêm 3 năm nữa vì tội ‘cho người lạ vào nhà’ mà tôi tức giùm cho bà.

Không như Mỹ hay Liên Hiệp Châu Âu lên án quyết định vô nhân đạo và phạm luật quốc tế của toà án Miến Điện, ông Stephen Smith chỉ đưa ra ý kiến là nước Úc không ‘welcome’ quyết định của tòa.

‘Welcome’ nghĩa là gì? Chỉ không vui đón nhận tin tức đó à? Theo tôi thà không phát biểu thì hơn. Còn nếu như đã phát biểu thì nên phát biểu một cách thành thật và thẳng thừng.

Đối với những nước đang bị những ông già tham quyền cố vị, vừa dốt lại vừa cà chớn tiếm quyền cai trị thì nói nặng nói nhẹ gì cũng chẳng thay lòng đổi dạ của họ được. Thế thì tốt nhất ta nên nói rõ cho họ nghe ta thật đang nghĩ gì về họ và những việc họ đang làm.

Nước Úc là thế đấy. Giàu có nhưng nhỏ bé. Muốn nói lắm nhưng ít có ai chịu nghe. Đất nước đầy tài nguyên khoáng sản nhưng lại đang thiếu nước, thiếu người một cách trầm trọng.

Nếu sinh con, bất kể ở đâu, già trẻ bé lớn, đều được thưởng 4,000 đô la tiền mặt xài chơi coi như là lời cảm ơn chân thành nhất từ chính phủ gửi đến những công dân đã làm được một việc hữu ích cho xã hội.

Từ nhỏ đến lớn đứa trẻ sẽ nhận được nhiều khoảng trợ cấp khác nhau. Từ tiền sữa, tiền trợ cấp nhà cửa cho đến tiền đi học, hoặc tiền trợ cấp thất nghiệp trong lúc đi tìm việc làm. Ai ai cũng sẽ được bảo hiểm y tế và nếu phải đi khám bác sĩ hàng ngày thì không bao giờ phải trả tiền.

Và ngay bây giờ bất kỳ ai muốn mua căn nhà đầu tiên ở Melbourne cũng sẽ được chính phủ liên bang và tiểu bang tài trợ cho ít nhất là 27,000 đô.

Quá sướng phải không bạn?

Thế không hiểu tại sao bao năm rong ruổi ở xứ người tôi vẫn chưa muốn trở về.

Chán thật. Đôi khi chính mình cũng chẳng hiểu mình.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG