Ngày xưa lúc Internet chưa được phổ biến cho lắm thì nơi nào tôi có dịp đặt chân đến tôi cũng cố gắng đi tìm mua một vài tấm postcard để viết đôi dòng gửi về cho bạn bè, gia đình cho đỡ nhớ.
Tôi thích chia sẻ những gì tôi vừa trải nghiệm và họ cũng thích nhận được tin tức của tôi từ phương xa. Nhưng kể từ khi có phương tiện dùng email rồi thì việc này coi như đã hoàn toàn bị chấm dứt.
Mãi cho đến đầu tháng này khi tôi bắt đầu viết blog cho đài VOA. Tôi coi việc này là một cách viết postcard của tôi như ngày xưa. Nhờ may mắn việc làm luôn cho tôi có dịp đi nhiều, thấy nhiều nên tôi vẫn muốn chia sẻ những cảm nhận của mình về những nơi mà mình vừa bước qua.
Có khác chăng là ngày xưa tôi chỉ viết cho gia đình, bạn bè anh em thân thuộc. Còn bây giờ thì tuần nào, ngày nào tôi cũng có dịp chia sẻ với các bạn đọc khắp năm châu về cảnh lạ, xứ người ở muôn phương, mọi phía.
Và hôm nay phương trời khác lạ là Bataan nơi tôi đang ngồi trước hiên nhà của một người bạn. Trước mặt tôi là cả một khu rừng một màu xanh ngắt. Dưới chân tôi là dòng suối lớn chảy ngang cùng với tiếng nước khẽ len qua đá vang vọng liên hồi.
Từng cơn gió mát thổi suốt vào nhà. Và thoang thoảng là mùi thơm của hoa rừng hoang dại.
Không còn gì trên đời bằng bạn ạ. This is life.
Bataan là khu đất bán đảo khá đặc biệt nằm trồi ra biển ở phía tây bên kia bờ Manila Bay cách thủ đô Manila khoảng 2 giờ xe (nếu không bị kẹt!). Tôi cho là nó khá đặc biệt vì tuy không xa thủ đô là bao nhưng nơi đây vẫn chưa được khai khẩn và phát triển như những nơi khác. Nhà cửa vẫn thưa thớt và thiên nhiên vẫn còn hiện hữu ở mọi nơi.
Đối với những người Việt tỵ nạn từng đặt chân đến Phi, đây cũng là nơi mà ai cũng đã phải trải qua một thời khó nhọc. Trại tỵ nạn Bataan là điểm dừng chân cuối cùng trước khi tất cả được nhận sang định cư ở Mỹ.
Bạn là tỵ nạn ở Malaysia thì cũng phải chuyển sang ở trại này trước khi đi Mỹ. Bạn đi diện con lai thì cũng thế. Danh hài Vân Sơn. Ca sĩ Thanh Hà. Ai cũng vẫn còn nhớ sâu đậm vùng đất này bạn ạ. (Còn tiếp)
Đọc nhiều nhất
1