Đường dẫn truy cập

Manila


Vừa bước ra khỏi máy bay, hít một hơi dài là đã biết mình đang ở châu Á. Cái ẩm trong không khí và nhất là cái mùi đặc biệt của sân bay mới NAIA 2 vừa ngửi vào đã cho ta biết ngay đây chính là Manila, thủ đô của Philippines: ồn ào, náo nhiệt và luôn thân thiện.

Người Phi là người dễ dãi, vui vẻ, và thường không thích tính toán, lo xa như người Việt Nam hay người Hoa. Sau bao năm làm việc ở đây, đó là nhận xét của tôi cũng như của nhiều người Việt tỵ nạn khác.

Nếu như họ không dễ dãi thì khó mà người Việt tỵ nạn được cho tạm thời ở lại sau khi các trại tỵ nạn bị Cao Ủy Liên Hiệp Quốc đóng cửa vào những năm 96, 97.

Nước Philippines cũng là nước duy nhất ở Đông Nam Á không thực hiện chính sách cưỡng bức hồi hương truy lùng, còng tay, đánh đập người tỵ nạn buộc họ phải trở về nguyên quán sau chuyến cưỡng bức hồi hương đầu tiên vào đầu năm 96 bị nhiều người lên án kể cả Giáo hội Công Giáo Philippines.

Bởi thế nên tôi thường dành cảm tình nhiều cho người Phi hơn là cho những giống dân khác. Tôi thích cái tính hiền hòa, dễ chịu, không tính toán của họ. Lúc nào họ cũng có thể nghỉ tay để ăn fiesta là những buổi lễ họp mặt vui chơi, ăn uống trên khắp các làng xã quanh năm suốt tháng.

Họ chú trọng vào hôm nay hơn là ngày mai. Họ tin vào câu nói ‘trời sinh voi sinh cỏ’ hơn chính cả người Việt.

Một số người cho rằng đó là vì bản chất của họ là người ở đảo nên dễ tìm cách mưu sinh hơn người ở đất liền thường phải lo xa để ngày nào cũng có cơm ăn, áo mặc.

Cũng có thể là vậy. Nhưng cũng có thể một phần nào đó vì văn hóa của họ bị ảnh hưởng khá nhiều bởi văn hóa của người Tây Ban Nha đã đô hộ họ gần 400 năm nên người Phi thích sự hòa đồng, náo nhiệt luôn cười vui, ca hát.

Nếu không tin bạn check thử các quán bar ở Bangkok, Shanghai hay ở Sài Gòn xem các ban nhạc đang chơi họ đến từ đâu. Bảo đảm bạn 9/10 là họ đến từ Philippines.

Nhìn gương mặt dễ chịu của cô gái làm ở quầy hải quan chỉ nhìn thoáng qua xem hình trong passport của tôi trông có giống tôi không trước khi đóng dấu cho tôi qua cửa khẩu, tôi cảm thấy như mình vừa về đến nhà.

Trời vẫn còn tối, đường phố vẫn còn thưa nhưng nơi đâu tôi cũng có thể nhận ra. Đây là góc cây xăng nếu quẹo trái sẽ về lại văn phòng của tôi ngày xưa. Kia là bến xe bus lúc nào cũng đông nghẹt người nhưng hôm nay sao vắng lặng lạ thường.

Thì ra chưa đến 5 giờ sáng.

Bao nhiêu kỷ niệm bỗng dồn dập ùa về.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG