Cuối tuần vừa rồi tôi mới đi câu. Đi câu cá lù đù (chẳng biết tiếng Anh nó kêu là gì) và cá thu (mackerel) ở ngoài cửa biển Long Beach, California không xa quá bờ là bao. Ít khi tôi có thời gian rãnh rỗi để đi câu cá. Và càng ít khi có dịp câu dính cá.
Thế mà chủ nhật vừa rồi chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ tôi và một nhóm bạn anh em đang làm việc chung đã câu dính đến trên một trăm con. Cứ thả mồi xuống là y như rằng sẽ có cá đớp. Mồi nhỏ, mồi lớn nó đều đớp luốt, làm mình phải kéo cần hụt cả hơi. Thú thật đến lúc ấy lần đầu tiên trong đời tôi mới thấu hiểu được cái thú của những người đi câu. Đó là nó chỉ thú nếu như ta câu được cá.
Tôi vẫn nhớ lúc còn ở Việt Nam gần nhà ngoại tôi ở Thủ Đức có một con sông nhỏ và vô số kênh, ao bao bọc các sân vườn và đồng ruộng trong xóm. Như tất cả những thằng nhóc con khác trong xóm lúc ấy tôi cũng bày đặt làm cần câu để đi câu. Nhưng than ôi, từ đó cho đến khi tôi sang định cư ở Úc, chưa bao giờ tôi câu dính một con cá nào. Ngay cả cá sặc lội đầy trong ao tôi câu cũng không dính.
Bởi thế tôi đâm ra chán. Lớn lên ở Úc mặc dù thành phố nào cũng gần biển nhưng tôi chẳng bao giờ có cái hứng đi câu. Nhất là đi câu vào ban đêm giữa mùa đông gió lạnh buốt xương, ngồi trùm mền hai ba lớp nhưng vẫn run lập cập và chỉ biết cầu trời sao cho có một con chịu đớp để có mà đem về nhà khoe cho đỡ…quê.
Thế mà chẳng có một con chịu đớp.
Thế mà vẫn có nhiều người thích đi câu.
Thế mới lạ.
Có lẽ lúc ấy tôi vẫn còn quá nhí và bụp chụp để có thể thưởng thức cái thú đi câu giữa thiên nhiên biển rộng sông dài. Lúc ấy tôi cũng không có đủ kiên nhẫn để có thể ngồi yên lặng một mình không động đậy nhẫn nại chờ cho cá cắn câu.
Nhưng sau trên một thập niên, tôi thấy hình như chính mình đã thay đổi. Như hôm chủ nhật vừa qua. (Còn tiếp)
Đọc nhiều nhất
1