Đường dẫn truy cập

Cuộc đời và sự nghiệp của Tổng thống Lincoln


Tuần này đánh dấu kỷ niệm sinh nhật thứ 200 của Tổng Thống Abraham Lincoln, vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ đã lãnh đạo cuộc nội chiến để giải phóng nô lệ. Thế nhưng lúc ban đầu tuy không chấp nhận chế độ nô lệ, tổng thống Lincoln cho rằng nên để yên cho các tiểu bang vẫn duy trì chế độ sử dụng nô lệ. Mời quí vị theo dõi câu chuyện sau đây do Thông Tín Viên đài VOA Nancy Steinbach tường thuật.

Hôm nay thứ năm ngày 12/2 là ngày sinh nhật thứ 200 của ông Abraham Lincoln, Tổng Thống duy nhất của Hoa Kỳ lãnh đạo một đất nước chia rẽ vì nội chiến.

Nguồn gốc chia rẽ gây ra cuộc nội chiến nam bắc là vấn đề nô lệ. Miền Nam đòi tách ra khỏi liên bang vì họ cảm thấy lối sống quen thuộc của họ bị đe dọa. Nền kinh tế dựa vào nông nghiệp của họ chủ yếu tùy thuộc vào các lao động được đưa từ Châu Phi sang. Các bang miền Nam cho rằng chính phủ liên bang muốn trả tự do, giải phóng cho người nô lệ.

South Carolina là bang đầu tiên đòi tách khỏi liên bang. Họ ra tuyên cáo như vậy ngay sau khi ông Lincoln được bầu làm Tổng Thống tháng 11 năm 1860. Sáu bang khác nối gót, tính cho đến ngày ông chính thức nhậm chức vào tháng ba năm 1861.

Trong bài diễn văn nhậm chức, ông Lincoln khẩn khoản yêu cầu các bang miền Nam đừng ly khai khỏi liên bang. Ông nói: chúng ta không phải là kẻ thù, mà là bạn. Mặc dù quan hệ có căng thẳng nhưng không vì thế mà cắt đứt liên hệ với nhau.

Ông Abraham Lincoln không nhận được nhiều phiếu của cử tri phổ thông, nhưng ông được nhiều phiếu của cử tri đoàn để trở thành Tổng Thống. Ông đã cố công để giữ cho đất nước được thống nhất. Ông lãnh đạo một cuộc nội chiến với hậu quả là hơn 600,000 người Mỹ thiệt mạng. Và khi lãnh đạo cuộc nội chiến này, ông đã mở đường để xóa bỏ chế độ nô lệ da đen trên nước Mỹ.

Thời bấy giờ, đa số người da trắng không xem người da đen cùng một đẳng cấp với họ. Họ còn gọi người da đen là 'mọi đen'. Ông Lincoln cũng thế. Có điều khác là ông cho rằng nô lệ là một chuyện sai trái.

Ông nghĩ rằng chế độ nô lệ dần dần sẽ tự tan biến qua thời gian, và người bên ngoài chớ nên buộc các bang miền Nam phải chấm dứt chế độ nô lệ. Ông giải thích lập trường này nhiều lần qua các bài diễn văn, các buổi tranh luận, và qua các thư từ. Trong một bức thứ gửi đi vào năm 1858, ông viết: "Tôi đã nói rõ rằng từ ‘mọi’ đã được bao gồm trong từ ‘mọi người’ như đã được ghi trong bản Tuyên Ngôn Độc lập của Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ. Tôi tin rằng nguyên tắc 'mọi người sinh ra đều bình đẳng là một nguyên tắc cơ bản tốt đẹp mà các định chế tự do của chúng ta dựa vào. Tôi cho rằng chế độ buộc người mọi làm nô lệ đã vi phạm nguyên tắc ấy. Tuy nhiên, do cách tổ chức cơ bản của chính quyền Mỹ, nguyên tắc đó chưa trở thành một nghĩa vụ pháp lý; và do cách tổ chức chính quyền ấy, các bang đang áp dụng chế độ nô lệ có quyền tiếp tục hoặc hủy bỏ nó tùy ý. Và những người khác; trong đó có những cá nhân, những bang tự do, và chính quyền quốc gia; chiếu theo hiến pháp, có nghĩa vụ phải để yên như thế."

Nhưng sau đó, ông Lincoln thay đổi lập trường. Một số nhà sử học cho rằng sự thay đổi này bắt nguồn từ cái chết của Willlie, con trai 11 tuổi của ông. Hai ông bà Lincoln có 4 người con, tất cả đều là con trai. Chỉ có một người sống quá 18 tuổi.

Nhà sử học Tom Schwartz có nhiều nghiên cứu về Tổng Thống Lincoln nói rằng vị Tổng Thống này đã suy nghĩ thật nhiều về ý nghĩa của cuộc đời, sau khi cậu Willie chết vào năm 1862. Ông không theo một tôn giáo nào, nhưng ông tin là có một đấng tối cao đã tạo dựng ra từng con người một, với một mục đích nào đó trong cuộc sống.

Sau cái chết của cậu Willie, Tổng Thống Lincoln có cảm nhận rằng ông là người có sứ mạng giải phóng người nô lệ. Vài tháng sau cái chết của cậu Willie, ông soạn ra bản Tuyên Ngôn Giải phóng Nô lệ.

Nhiều người cứ nghĩ rằng bản Tuyên Ngôn này sẽ mang lại tự do cho người nô lệ. Thực ra thì không đúng như thế. Bản tuyên ngôn này chỉ xem những người nô lệ ở miền Nam là những người tự do. Nói cách khác, chỉ những người nô lệ ở các bang miền Nam nào không nhìn nhận ông Lincoln là Tổng Thống của họ.

Ông Lincoln đọc bản thảo đầu tiên của tuyên ngôn cho nội các của ông nghe vào tháng 7 năm 1862, tức là 5 tháng sau khi cậu Willie qua đời.

Gần đây có một vở kịch nói về 5 tháng đó, trong cuộc đời của ông Lincoln. Kịch bản này do James Still viết, và được diễn tại nhà hát Ford ở thủ đô Washington, sau khi nhà hát vừa được tân trang xong. Nhà hát Ford cũng chính là nơi ông Lincoln bị ám sát năm 1865.

Các nhà sử học nói rằng khi viết bản Tuyên Ngôn Giải phóng Nô lệ, Tổng Thống Lincoln đã đặt ra một mục tiêu đạo đức trong chiến tranh. Mục tiêu này không còn đơn giản là đưa các bang miền Nam thống nhất với miền Bắc; nhưng tuyên ngôn xem giải phóng nô lệ là mục tiêu về lâu về dài của cuộc nội chiến.

Bản tuyên ngôn cũng đặt các bang miền Nam vào vị trí tranh đấu để duy trì chế độ nô lệ, mặc dù nhiều binh sĩ miền Nam nghèo đến độ không thể thuê người làm nô lệ. Bản tuyên cáo cũng làm gia tăng sức mạnh quân sự của đạo quân miền Bắc, vì nó mở đường cho người đa đen mới được tự do gia nhập hàng ngũ quân đội miền Bắc.

Những đối thủ chính trị và báo chí đã chỉ trích hành động của Tổng Thống Lincoln.

Tu chính án thứ nhất của Hiến Pháp bảo đảm quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Thế nhưng, Tổng Thống Lincoln lại đóng cửa một vài tờ báo trong một thời gian ngắn.

Một hành động nữa của Tổng Thống Lincoln là đình chỉ quyền được gọi là 'Habeas corpus'. Habeas corpus là một danh từ pháp lý được dùng để chỉ quyền của một người được đưa ra tòa để thẩm phán quyết định người đó bị giam giữ có hợp pháp hay không. Lời yêu cầu giam giữ được đệ trình lên tòa án bằng một bản văn được gọi là một lệnh (writ).

Bảng Hiến Pháp khi ấn định những giới hạn của Quốc hội có ghi rõ trong điều một là: 'Quyền đòi tòa án xét xem một nguời bị giam giữ có hợp pháp hay không không thể bị bãi bỏ trừ phi tình thế đòi hỏi như những trường hợp phản loạn hay xâm phạm an ninh'.

Ngưng áp dụng điều khoảng Habeas Corpus có nghĩa là một tù nhân có thể bị giam giữ mà không đưa ra tòa xử bao lâu mà nhà cầm quyền thấy cần phải giam giữ.

Tổng Thống Abraham Lincoln và một số viên chức trong nội các của ông đã ngưng áp dụng quyền được tòa án xét xử một vài lần. Tổng Thống và những người này tin rằng họ đã hành xử trong phạm vi hiến pháp.

Tổng Thống Lincoln biết rằng ông sẽ bị chỉ trích vì đưa ra những sắc lệnh như thế mà không chờ sự chấp thuận của Quốc hội. Chính ông cũng không chắc rằng trong nhiều tình huống ông đã hành xử những quyền nào. Lịch sử Hoa Kỳ đã không có những hướng dẫn nào cả. Và điều cuối cùng nữa là từ trước tới giờ, Hoa Kỳ chưa hề có cuộc nội chiến nào xảy ra.

Tuy nhiên, Tổng Thống Lincoln chỉ đưa ra những lệnh này tạm thời mà thôi. Và ông chắc chắn là xứ sở có thể đứng vững cho đến cuộc bầu cử sắp tới dự định được tổ chức vào năm 1864. Ông đã tái đắc cử vào năm đó.

Ông Abraham Lincoln sinh ra trong một gia đình nghèo tại bang Kentucky. Ông lớn lên tại Indiana và sau đó dời đến Illinois. Ông thích học hỏi. Ông tự học để trở thành luật sư và là dân biểu của bang Illinois trong 8 năm.

Tuy nhiên, tổng thống Lincoln đã bị trầm cảm suốt đời. Vào thời đó Bác sĩ gọi đây là căn bệnh buồn rầu. Ông đã viết những bức thư mô tả là ông nghĩ đến chuyện tự tử và cho biết ông là 'một người khốn khổ nhất còn sống trên đời này'.

Ông Lincoln là một người cao quá khổ với khuôn mặt dài, cánh tay dài và bàn tay to lớn. Những đối thủ chính trị gọi ông nhiều tên như là khỉ đột chẳng hạn. Nhiều người cho rằng ông Lincoln không đủ khả năng để trở thành Tổng Thống bởi vì ông có kinh nghiệm rất giới hạn trong việc cai trị quốc gia. Ông Lincoln chỉ phục vụ trong Hạ viện có 2 năm trước khi được bầu vào Tòa Bạch Ốc.

Tuy vậy, ông Abraham Lincoln thường được gọi là vị Tổng Thống vĩ đại nhất của nước Mỹ. Ông thường được nhớ đến như là một người đã cứu chính phủ Liên bang đồng thời sáng tạo nên chính phủ Liên bang.

Sử gia Tom Schwartz cho rằng bằng cách đưa người da đen vào guồng máy, Tổng Thống Lincoln đã 'mở rộng biên giới của tự do'. Tổng Thống Lincoln đã nói mục đích của ông là 'tạo ra một vùng rộng mở và những cơ hội đồng đều trong cuộc sống'. Ông đã thành công trong việc bắt đầu tiến trình này dù rằng người Mỹ da đen không được hưởng đầy đủ dân quyền cho đến những năm 1960.

Ông Lincoln là ứng cử viên tổng thống đầu tiên cho mô thức của Đảng Cộng Hòa trong thời kỳ hiện đại. Ông đã đưa những đối thủ chính trị vào nội các của ông, đây là mợt điều bất thường. Bà Doris Kearns Goodwill viết về điều này trong cuốn sách xuất bản năm 2005 nhan đề 'Một nhóm làm việc gồm có nhiều đối thủ: Thiên tài về chính trị của ông Abraham Lincoln'.

Tuy nhiên, một vài sử gia lại cho rằng việc đưa những đối thủ vào guồng máy của mình không phải là một ý tưởng khôn ngoan như ông Lincoln hy vọng. Trên thực tế, trong một vài trường hợp điều này đã taọ ra nhiều vấn đề hơn là giải quyết vấn đề.

Tuy nhiên, Tổng Thống Abraham Lincoln là động lực dẫn đạo đằng sau tu chính án thứ 13, chấm dứt chế độ nô lệ tại nước Mỹ. Điều này đã trở thành luật vào tháng 12 năm 1865.

Vào thời điểm này thì tổng thống Lincoln không còn trên cõi đời nữa. Vào ngày 14 tháng 4 năm 1865, một diễn viên đồng thời là một người có cảm tình với miền Nam đã ám sát Tổng Thống Abraham Lincoln tại nhà hát Ford. Việc này xảy ra chỉ có 5 ngày sau khi miền Nam đầu hàng và cuộc nội chiến chấm dứt.

Không có gì là ngạc nhiên cả khi Tổng Thống Abraham Lincoln là người anh hùng của một cựu nghị sĩ bang Illinois. Ông Barack Obama đã nhắc lại nhiều lần là chính ảnh hưởng của Tổng Thống Abraham Lincoln đã giúp cho Hoa Kỳ có vị Tổng Thống gốc Châu Phi đầu tiên.

Tổng Thống Obama sẽ trở lại Illinois để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 200 của Tổng Thống Abraham Lincoln tại một dạ tiệc vào thứ năm này tại Springfield.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG