Các cán bộ xã hội và nhân viên chính phủ Úc ở Sydney đã mở một lớp dạy đá bóng cho các thiếu niên Phi Châu tị nạn. Đề án nầy được thực hiện để giúp các thiếu niên gốc tị nạn từ Sudan và Sierra Leone làm quen với nếp sống mới ở Úc, là nước lâu nay tiếp nhận rất nhiều người tị nạn từ Phi Châu tới. Bài tường thuật của phái viên Phil Mercer ghi nhận thêm nhiều chi tiết nữa về lớp học nầy.
Nhiều thiếu niên tị nạn được ông Mohamed Baaruud huấn luyện là những em đã từng gặp trắc trở trong cuộc sống mà thường khi còn đưa các em tới chỗ uổng mạng hoặc phải dời cư. Chính Mohamed cũng là người phải bỏ quê hương Somalia của ông để tránh cảnh ngược đãi trước khi tới Úc sau một thời gian tạm cư tại Mỹ. Nay thì ông làm cho một cơ quan chính phủ Úc phụ trách giúp đỡ các nạn nhân đã từng gặp chấn thương tâm lý hoặc đã từng bị tra tấn. Trại huấn luyện bóng đá mà ông đang điều hành qui tụ các thiếu niên ở khắp nơi trên thế giới. Tất cả có cùng một điểm chung là đều đã bị hành hạ trên quê hương các em. Theo lời Baaruud thì các thiếu niên mà ông đang dạy dỗ có rất nhiều tiềm năng trở thành những tuyển thủ có tài. Ông giải thích :
"Hầu hết các thiếu niên nầy đều khoẻ mạnh, học hỏi nhanh và có tiềm năng trở thành một tuyển thủ đại diện cho xứ sở tuyệt vời nầy, hoặc được tuyển dụng bởi các câu lạc bộ bóng đá lừng danh tỉ như Manchester United, hay Barcelona hay Arsenal, hoặc các hội quán khác. Thành thử tôi có thể nói rằng tôi rất tin tưởng vào tài năng của các em. Ngay bây giờ thì các em là dân tị nạn nhưng nào ai đoán được mai nầy các em sẽ như thế nào."
Một trong những thiếu niên đang thụ huấn là Vassay Kamara, 17 tuổi, trốn khỏi Liberia sau khi bọn cướp ở đó sát hại hầu hết thân nhân trong gia đình em. Kamara kể lại:
"Cháu sống với cha mẹ: cha cháu và kế mẫu. Mẹ kế của cháu đã chết. Bọn cướp đã giết bà. Chúng đã giết cả bà cháu nữa. Chúng giết hết mọi người. Khi chúng muốn giết cả cha cháu thì cháu và cha cháu phải bỏ trốn ra khỏi Liberia, chạy sang Guinea. Cháu ở trong trại bên đó 10 năm trước khi may mắn được nhận sang Úc."
Kamara nói rằng đá banh giúp em học thêm được một nghề mới, chưa kể còn vui nữa.
Túc cầu là thứ nối kết các thiếu niên tị nạn nầy, giúp các em chuyển từ cuộc sống cũ mà thường khi là đầy những ngỡ ngàng bên Phi Châu, tới một cuộc đời mới ở Úc. James, năm nay 16 tuổi, cùng cha em từ Sierra Leone tới Úc năm 2002, cho biết rằng cuộc sống ở Úc khác hẳn những ngày em còn bên Sierra Leone. James nói :
"Cuộc sống bên đó khá chật vật. Chiến tranh cứ triền miên, dân chúng không có nhà ở bởi vì loạn quân đã phá nát nhà cửa của họ. Mọi chuyện đều khó khăn, nhưng cũng may mà em đã thoát được sang tới Guinea."
Jasmina Bajraktarevic-Heywood làm việc cho một tổ chức được chính quyền tài trợ, đặc trách giúp đỡ người tị nạn. 14 năm trước cô từ Bosnia tới Úc trong tư cách tị nạn và đã từng trải những kinh nghiệm mất mát do chiến tranh gây ra. Những thống khổ mà cô từng hứng chịu cho cô thấy rằng các thanh thiếu niên đã bị chấn thương tâm lý bên Phi Châu và những nơi khác, đều có thể khấm khá hơn ở Úc nầy. Cô nêu ý kiến:
"Khi được yểm trợ đầy đủ, tôi nghĩ rằng các em nầy có thể mang lại nhiều điều tốt đẹp cho quê hương mới của các em. Có thể là trong bộ môn túc cầu, nhưng cũng có thể trong nhiều lãnh vực khác nữa. An sinh xã hội chẳng hạn. Tôi còn dám nghĩ rằng có thể còn có em trong số nầy trở thành Luật Sư, kỹ sư hoặc đầu bếp cũng chưa chừng. Các em đều có khả năng trong nhiều lãnh vực."
Tuy nhiên con đường hội nhập vào các sinh hoạt theo khuôn mẫu tây phương trên miền đất mới cũng có những vấn đề của nó. Nạn kỳ thị đứng đầu. Rồi kế đó là ngôn ngữ. Nói một cách đơn giản thì cuộc sống ở một quốc gia tiên tiến và thanh bình như Úc là một sống khác biệt hẳn so với những gì mà các cư dân mới nầy từng trải qua. Dù vậy, đối với các thiếu niên đang theo học ở đây thì bóng đá là một mẫu số chung. Theo lời ông Branko Culina, gốc ở Croatia nhưng đang làm huấn luyện viên cho hội quán túc cầu nổi tiếng là hội quán Sydney, tin rằng túc cầu là một lực đẩy tốt cho tương lai các em. Ông nói:
"Bằng các môn thể thao – bóng đá hoặc bất cứ bộ môn nào khác – chúng ta cũng đều có thể nối kết đủ loại người với nhau. Đây là một phương thức kết hợp mà các chính trị gia chỉ biết mơ ước nhưng không thực hiện nổi. Riêng với bóng đá thì chúng tôi còn có thể kết hợp đủ các thành phần với nhau trong niềm hi vọng giúp họ sống thoải mái và hài lòng với những gì họ khát vọng."
Và quả là không thiếu tham vọng trong số các thiếu niên tị nạn. Cả Vassay lẫn James đều mơ ước trở thành những danh thủ túc cầu như lời Vassay Kamara nói sau đây:
"Cháu muốn đá được như Ronaldhino hay Robinhno, cả hai anh đều là những cầu thủ tài ba nhất thế giới. Cháu muốn được như họ."
Úc đã tiếp nhận một số khá đông di dân từ các nước Phi Châu. Riêng năm ngoái Úc đã nhận hơn 7000 người từ Phi Châu, nghĩa là phân nửa tổng số người tị nạn mà Úc đón nhận mỗi năm qua các chương trình bảo trợ nhân đạo.