Đường dẫn truy cập

Ðọc và Viết - Công cụ của Nghề nghiệp


Em Adora Svitak nói rằng cách tốt nhất để cổ vũ cho việc biết chữ là khuyến khích trẻ em yêu thích đọc và viết. Mới lên 9 tuổi, Adora đã xuất bản một cuốn sách, và hiện đang viết tiếp một cuốn khác, em đã viết hơn 400 truyện ngắn và hơn 100 bài thơ, và có trang web riêng của mình. Hiện giờ em đang chuẩn bị cho một hành trình tới châu Á nơi em hy vọng sẽ truyền tải được thông điệp của mình về việc biết chữ và về hòa bình thế giới. Từ New York, thông tín viên Mona Ghuneim của đài VOA gửi về bài viết được Minh Phượng chọn làm đề tài cho Câu Chuyện Phụ Nữ kỳ này:

Adora Svitak có một thông điệp muốn nhắn nhủ trẻ em trên khắp thế giới. Em nói rằng đọc và viết là những công cụ quan trọng để học tập. Em nói nếu bạn biết đọc và biết viết giỏi thì gần như bạn có thể làm bất cứ điều gì.

Adora nói: “Em coi việc đọc là cách quan trọng để truyển tải thông tin, để học hỏi, để có thể giao tiếp với những người khác, điều này sẽ giúp kết nối những cây cầu của niềm tin và giúp mọi người ít hiểu lầm nhau hơn, và có thể đem lại hòa bình hơn cho thế giới.”

Adora nói em muốn truyền tải thông điệp của em tơí toàn thế giới và thuyết phục các bạn hãy yêu thích đọc sách và viết như em. Em nói em đã viết khi mới 4 tuổi, và em tin rằng viết là một kỹ năng mà chúng ta luôn luôn cần tới.

Adora nói: “Em nghĩ rằng viết là một kỹ năng mà chúng ta nên luôn trau dồi và với sự phát triển của email, tin nhắn nhanh thì cũng không có nghĩa là chúng ta nên quên kỹ năng viết.”

Adora sống với cha mẹ và chị ở tiểu bang Washington ở tây bắc Mỹ nơi em được mẹ, bà Joyce Svitak, dạy dỗ tại nhà. Một ngày của Adora bắt đầu với nhiều giờ viết vào buổi sáng và sau đó em đi học cùng với chị vào buổi chiều.

Vào tháng 9, tác giả 9 tuổi có cha là người Mỹ và mẹ là người Trung Quốc, sẽ lên đường với hành trình kéo dài 3 tháng để truyền tải thông điệp của em. Adora sẽ tới Châu Á, nơi em nói em đặc biệt mong được tới thăm Trung Quốc.

Adora nói: “Em tin là trong khi hệ thống giáo dục ở Trung Quốc rất tiên tiến và có phần nghiêm khắc, thì hệ thống này vẫn chưa ở mức độ cao. Họ không khuyến khích nhiều tới sự sáng tạo và trí tưởng tượng.”

Adora rất thích đọc và viết loại truyện lịch sử và giả tưởng. Tập sách mà em là đồng tác giả cùng với Mẹ có tên “Những ngón tay biết bay” đã được xuất bản khi em mới 7 tuổi. Một tập sách với những mẩu chuyện phiêu lưu mạo hiểm, các bài thơ, những lời khuyên cho việc viết văn và các bài phỏng vấn với Adora, quyển sách nói về một câu truyện có tựa là “Công cụ của Nghề nghiệp”.

Truyện kể rằng một họa sĩ học nghề làm việc cho một ông thầy khó tính, người chẳng hề dậy anh họa sĩ điều gì, mà chỉ bắt anh làm những công việc như một người hầu. Rồi một ngày anh họa sĩ nọ tự vẽ một bức tranh của riêng mình và nhận ra rằng anh thực sự là một họa sĩ tài ba. Adora đọc một đoạn trong câu truyện như sau:

“Miles đang say sưa với quyển sách mà anh đang đọc. Didoni Marcelleni, ông thày dạy của anh, cau mày nhìn anh: "Tôi đã bảo cậu đi rửa những cây cọ cho tôi mà”, ông Didoni vừa nói vừa chống hai cánh tay khẳng khiu của mình lên hông. “Xin lỗi thầy”, anh Miles đáp với nụ cười gượng gạo tỏ ý biết lỗi, “tôi hơi lơ đễnh một chút”.

“Lơ đễnh à!", ông Didoni càu nhàu. “Anh quên thì có, nhưng không sao. Ngày mai chúng ta sẽ đi Bulrox nơi Công tước cư ngu. Nếu chúng ta may mắn thì Công tước sẽ đề nghị tôi vẽ một bức chân dung của Ngài hoặc có thể là vẽ chân dung phu nhân của Ngài”. “Vậy thưa thầy, như thế có thật là chúng ta sẽ may mắn không?” Miles hỏi với nụ cười còn gượng gạo hơn trước. “Đừng có xấc xược! Hãy mau đi làm việc mà tôi giao cho anh đi”. Ông Didoni la lên.

Adora kể rằng sau đó anh họa sĩ học nghề đã bỏ trốn và đã trải qua nhiều cuộc phiêu lưu. Khi người thầy của anh tìm thấy anh, ông đã thay đổi thái độ và đồng ý rằng Miles là một họa sĩ tài ba.

Ý chính của câu truyện “Công cụ của Nghề nghiệp” là người ta cần làm hết khả năng của mình bất kể là mình bao nhiêu tuổi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG