Người được trao giải Nobel hòa bình năm nay, kinh tế gia Muhammad Yunus của Bangladesh, đã gây được ảnh hưởng rộng lớn ra khỏi biên giới quốc gia ông. Tại Hoa Kỳ ngày càng có thêm các đoàn thể bất vụ lợi rập theo khuôn mẫu của ngân hàng Grameen cung cấp những khoản tiền cho vay rất nhỏ giúp cho những người nghèo thoát khỏi cảnh bần cùng. Lấy ví dụ, tại vùng tây bắc Hoa Kỳ bên bờ Thái Bình Dương, những người mẹ phải nuôi con một mình, những người tỵ nạn và những người có tiền án đang sử dụng những khoản tiền cho vay bé nhỏ này để khởi đầu cơ sở kinh doanh của họ.
Một con chó giả bằng cao su với tiếng kêu chít chít đã giữ cho Fergie, con chó thật, ngẩng nhìn vào máy chụp hình. Cô Jamie Plughoeft đang chụp hình cho khách hàng tại Trung Tâm Seattle Center .
Từ ngày còn nhỏ, lúc nào tôi cũng thích chơi với thú vật.
Cách nay chỉ mấy năm, cái cảnh tượng vui mắt trên đây là điều hết sức xa vời đối với người phụ nữ 34 tuổi này. Vào lúc đó cô vừa tốt nghiệp đại học kiếm chỉ vừa đủ tiền để giật gấu vá vai sống qua ngày. Cô phải làm việc bán thời gian bằng cách dẫn chó cho người khác ra ngoài mỗi ngày. Để mong khấm khá hơn, cô có ý tưởng là đi vay chút tiền để lập một dịch vụ chụp hình các con vật cưng nuôi trong nhà, như chó mèo chẳng hạn.
Tôi từng là thành viên trong hợp tác xã tín dụng cả 10 năm trời. Thế nhưng khi đến vay tiền thì họ từ chối. Tôi nộp đơn xin thẻ tín dụng, họ cũng từ chối vì tôi không có lợi tức. Đồng lương nhỏ nhoi của tôi không đủ để có thể nộp đơn xin vay tiền.
Một người quen gợi ý cô Pflughoeft hãy thử liên lạc với một tổ chức bất vụ lợi có tên là Wahington CASH. Tổ chức này đã giúp cho cô mở dịch vụ chụp ảnh các con vật cưng. Cô lập ra dịch vụ có tên là Cowbelly Pet Photography and Pet Art sau khi vay được một khoản tiền rất nhỏ
500 đô la chẳng đáng là bao phải không, thưa quí vị? Làm sao mà có thể bắt đầu một doanh nghiệp với 500 đô la? Tôi đã dùng số tiền này mua một máy chụp hình kỹ thuật số. Tôi phải trả chừng 600 đô la cho máy hình này.
Cô Pflughoeft đã trả lại số tiền vay rất đúng hạn. Sau đó cô vay 1000 đô la để thuê in thiệp, in quảng cáo và mua các vật liệu trang hoàng. Rồi cô cũng trả dứt được nợ món nợ này. Giờ đây thì cô đang nợ một khoản tín dụng thứ ba và có tất cả những thứ mà cô cần cho việc kinh doanh của cô. Điều này khiến cho câu chuyện thành công của cô Pflughoeft trở thành một câu chuyện điển hình cho sách lược chống nạn nghèo khó của quốc tế tại từng quốc gia, và đây là một trường hợp ở Hoa Kỳ.
Bà Melany Brown điều hành tổ chức vô vị lợi từng giúp cho cơ sở kinh doanh Cowbelly khởi nghiệp, nói lên ý nghĩ của bà:
Đất nước này không phải là một quốc gia thuộc thế giới thứ ba, thế nhưng nạn nghèo khó cũng đầy rẫy. Và ngày càng có nhiều người nghèo hơn.
Ngân hàng Grameen Bank, một chương trình của Bangladesh cấp các khoản tín dụng nhỏ cho dân nghèo khởi sự từ 30 năm trước đã là nguồn hứng khởi cho tổ chức bất vụ lợi Washington CASH. Kể từ đó đến nay ngân hàng Grameen đã được nhiều quốc gia rập khuôn, kể cả Hoa Kỳ.
Điều thật hay trong việc cấp các khoản tín dụng nhỏ tại Hoa Kỳ là nó giúp giải quyết vòng nghèo khó quanh quẩn từ nhiều thế hệ. Không phải chỉ giúp một người thoát khỏi cảnh nghèo khó mà con cái họ chứng kiến cảnh này cũng trở thành các công dân đóng góp cho cộng đồng.
Bà Melany Brown chứng kiến nhu cầu lúc nào cũng có những người muốn kinh doanh nhưng lợi tức quá thấp. Bà cấp tín dụng cho những người mượn tiền mà không đòi hỏi thế chấp, những người mà không ngân hàng nào muốn cho vay mượn. Mặc dầu vậy, bà Brown cho hay tỉ lệ những món nợ không trả được khá thấp.
Dĩ nhiên là tỉ lệ số tín dụng thanh toán được cho chúng tôi lên xuống tùy lúc, nhưng hiện nay thì có đến chừng 90% các khoản tiền cho vay được trả sòng phẳng.
Những cơ quan cho vay các khoản tín dụng nhỏ tại vùng tây bắc Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho một loạt các công việc kinh doanh mới, từ việc lập chi nhánh dịch vụ sửa chữa ống nước đến các trại trồng rau sử dụng phân chuồng tới dịch vụ nấu các món ăn giao tận nhà cho khách khi có tiệc tùng.
Tôi rất thích nấu ăn và rất thích thú khi mọi người thưởng thức món ăn mà tôi nấu cho họ. Điều này làm cho tôi thấy ấm lòng.
Bà Juli Woods, từng có thời nghiện ma túy nhưng nay đã hoàn toàn bình phục, đang chuẩn bị món xà lách cho quầy bán thức ăn tại hội chợ. Trong tháng này bà sẽ trình bày kế hoạch làm ăn của bà để xin vay một khoản tín dụng nhỏ thứ nhì. Đây là số tiền bà cẩn để mua một máy điện lớn dùng vào việc chiên dòn các món ăn. Bà đang nghĩ tới sau này sẽ giúp cho những người gặp phải những khó khăn như bà từng gặp.
Điều kế tiếp tôi sẽ làm với quán ăn của tôi là dến các trung tâm cai nghiện thuê người ở đó làm việc cho tôi hầu giúp họ trở lại với đời sống xã hội bình thường. Đây là giai đoạn rất khó khăn trong đời sống của họ, lúc mà họ được thả khỏi nhà tù hay ra khỏi một trung tâm cai nghiện rồi cố gắng đi tìm việc làm để hội nhập trở lại với xã hội.
Lời lãi do những khoản tín dụng nhỏ nhoi thu về từ những khách hàng như bà Juli Woods không thể đủ để cho các cơ sở cho vay trả các chi phí. Những cơ sở tín dụng nhỏ như vậy tại Hoa Kỳ phải nhờ cậy vào những người hảo tâm giúp đỡ để giữ cho dịch vụ tín dụng hoạt động. Theo các nhà phân tích thuộc Viện Aspen, một nhóm tư nhân chuyên nghiên cứu về chính sách xã hội, đang khuyến nghị khoảng chừng 240 cơ sợ cấp tín dụng nhỏ tại Hoa Kỳ hãy xét đến chuyện sát nhập lại với nhau hầu có thể thành đạt được mức độ hữu hiệu mà các cơ sở tín dụng nhỏ ở các nơi khác trên thế giới đã đạt được.