Phụ nữ đã đạt được nhiều tiến bộ trong những năm gần đây trong các địa hạt trước đây do nam giới ngự trị, từ kinh doanh cho đến thể thao, luật và y khoa. Nhưng mặt khác, họ cũng tìm cách theo kịp nam giới trong một địa hạt không đáng hoan nghênh mấy. Các cuộc khảo cứu cho thấy số phụ nữ càng có các hành vi hung bạo ngày càng tăng, và đây là một vấn đề xuất hiện ở khắp nơi, từ các vụ ấu đả trong trường học cho đến những vụ tội phạm được đưa lên hàng đầu tin tức. Xu hướng này được phân tích trong cuốn sách do một nhà văn kiêm tâm lý gia có các tác phẩm bán chạy nhất tại Hoa Kỳ. Bài điểm cuốn sách này của Biên tập viên Nancy Beardsley được Minh Phượng chọn làm đề tài cho Câu Chuyên Phụ Nữ sau đây.
Cuốn sách của James Garbarino có tựa đề khá dài là See Jane Hit: Why Girls Are Growing More Violent and What We Can Do About It, xin tạm dịch là Tại sao các thiếu nữ trở nên hung hãn hơn và những biện pháp để giải quyết vấn đề này. Cho đến lúc này, ông Garbarino được biết đến nhiều nhất là qua công cuộc khảo cứu những khó khăn mà các thiếu niên đang phải đối phó. Cuốn sách viết năm 1999 và bán rất chạy của ông có tựa là Lost Boys: Why Our Sons Turn Violent and How Can We Save Them, có nghĩa là Các em trai lạc lõng: tại sao những đứa con trai của chúng ta trở nên hung hãn và chúng ta có thể làm gì để cứu vớt chúng. Nhưng sau khi cuốn sách ra đời, thì ông lại bắt đầu nghe thấy những tin tức và các số liệu thống kê cho thấy các em gái bây giờ cũng đang phải đối đầu với một số thách thức đã gây phiền phức cho các em trai. Tác giả Garbarino giải thích:
“Một thế hệ trước, thì cứ có 10 em trai bị bắt về tội hành hung thì có 1 em gái. bây giờ tỷ lệ đó là 4 trên 1. Tôi nghĩ điều cũng đáng chú ý là cuộc khảo cứu về ảnh hưởng của bạo lực và cách hành xử hung hãn của trẻ em được chiếu trên truyền hình. Điều đã được phát hiện trong các cuộc khảo cứu hồi thập niên 1960 là ảnh hưởng rõ nhất trên các em trai. Càng xem nhiều màn bạo lực trên TV, các em càng trở nên hung hãn ngoài đời thực. Còn các em gái thì không bị ảnh hưởng. Nhưng bắt đầu vào thập niên 1980, thì người ta phát hiện ra rằng các em gái cũng bị tác động y như các em trai.
Tác phẩm See Jane Hit gồm những lời tường thuật trực tiếp về việc các hành vi hung bạo ảnh hưởng ra sao đến thái độ của các thiếu nữ ngày nay – tỷ như cô bé 15 tuổi, vận động viên thể thao khi cô thuật lại sự hằn học của đội nữ quần vợt đối thủ:
“Cô bé nói rằng bọn nó xử rất tệ với các cô, với những lời bình phẩm xấu xa và nói trộm sau lưng. Rồi cô ấy nói giá mà là bóng đá thì cô đã có dịp đánh bọn nó.”
Hay là cô sinh viên đại học mới lớn thường treo trên tường các bức hình của những vai nữ chính trong những phim bạo lực như The Matrix.
“Các hình ảnh đó là biểu tượng mẫu phụ nữ mà cô ấy muốn theo – nghĩa là khỏe mạnh, có quyền lực và gợi cảm. Nghe y như những gì tôi đã được nghe các em trai giải thích tại sao các em lại treo những hình ảnh ‘Rambo’ và ‘Terminator’ trên tường. Điều đó cho thấy em gái Mỹ thời nay cũng vật lộn với những vấn đề giống y như các em trai.”
Tác giả James Garbadino cho rằng gần như tất cả trẻ em đều có khả năng hung hãn ngay từ đầu đời.
“Vào lúc được 17 tháng tuổi, 90% em trai và hơn 80% em gái đã có các hành vi hung hãn. Các em bé trai có khuynh hướng chơi mạnh bạo hơn các em gái. Với thời gian thì vấn đề trở nên lớn hơn vì văn hóa và kinh nghiệm.”
Bác sĩ Garbarino nói rằng các em gái thường có khuynh hướng thỏa mãn các thôi thúc đó bằng cách dùng những lời lẽ hay gây cảm giá đau đớn. Nhưng ông nói thêm rằng các em gái thời nay lớn lên trong một nền văn hóa khích lệ các em quả quyết và tự tin – đó là những phát triển tích cực có thể đem lại các hậu quả tiêu cực. Trước kia người ta thường khuyên nhủ là con gái không nên đánh nhau.
“Bây giờ thì lời khuyên hoàn toàn khác hẳn. Nếu nói với một em gái là con gái không đánh nhau thì em ấy sẽ cãi ngay là không đúng. Hãy thử mở TV, hay vặn các trò chơi video, hoặc đi xem phim mà coi. Trong cuốn phim thứ ba về Harry Potter, chính nhân vật nữ Hermione đã đấm anh chàng Malfoy trêu chọc cô ta và cho anh ta đo ván, trước sự tán thưởng của mọi người ngay trong phim và trong rạp chiếu phim. Thế là thông điệp đã rõ ràng. Con gái tử tế đánh nhau là thường. Các nữ anh hùng cũng đánh nhau.”
Con gái cũng đang chơi những trò thể thao va chạm nhiều hơn như khúc côn cầu trên băng, bóng đá, quyền Anh, và võ thuật – tất cả các môn chơi lành mạnh khuyến khích sự hung hăng thể chất.
“Trong môn bóng lacrosse, ta dùng gậy để đánh. Trong môn khúc côn cầu cũng thế, ta cũng dùng gậy để đẩy bóng. Chơi bóng đá thì ta phải đối đầu với các đấu thủ. Một số cuộc khảo cứu cho thấy khi tham gia những môn tranh tài, mức đô testoterone trong người tăng lên, dù là con trai hay con gái.”
Thế là càng ngày các em gái càng để cho các thôi thúc đó quay trở lại tự hại mình. Bác sĩ Candace Young là một chuyên gia phân tâm và tâm lý ở Portland, Oregon.
“Người ta thường không đưa các em gái hung hãn đi chữa trị ngay lúc còn nhỏ. Vì thế mà ở văn phòng của tôi, tôi nhìn thấy ngày càng nhiều các phụ nữ trẻ tuổi có các hành vi bạo lực với chính bản thân mình, tự đả thương, hay có các triệu chứng rối loạn về dinh dưỡng. Các trường hợp như thế cao hơn nhiều so với cách đây 10 năm.”
Bạo lực giữa các em gái với nhau đang gia tăng ngay trong lúc tình trạng này giảm bớt về phía các em trai. Từ năm 1990 cho đến năm 1999, tỷ lệ các vụ ấu đả nặng giữa các em gái dưới 18 tuổi đã tăng 57% trong khi sụt 5% nơi các em trai. Tác giả giải thích xu hướng này ít nhất một phần là nhờ các chương trình có mục đích ngăn chặn bạo lực ở nam giới. Nhưng các nỗ lực tương tự có liên hệ đến các em gái cũng bắt đầu tăng lên ở khắp nơi tại Hoa Kỳ. Dự án Ophelia, một nhóm bất vụ lợi có cơ sở tại Erie, trong tiểu bang Pennsylvania, đang vận động để ngăn chặn tình trạng hung hăng trong các quan hệ nơi các em trai và em gái. Bà Mary Baird, giám đốc chương trình gọi sự hung hăng về xã hội và thể chất là hai điểm nằm trên cùng một bình diện.
“Vào khoảng lớp 6 hay lớp 7, các em trai và em gái có hành động hung hăng trong quan hệ giống nhau. Nhưng các em trai có xu hướng hung hăng về thể chất nhiều hơn các em gái, tuy rằng các em gái cũng đang bắt kịp và ngày càng dùng thể lực nhiều hơn. Tuy nhiên, các em trai lại đang ngày càng hung hăng hơn trong vấn đề quan hệ.
Dự án Ophelia đã phát động một chương trình trên toàn quốc nhằm kiến tạo các trường học an toàn hơn. Các học sinh lớn làm việc với các học sinh nhỏ, kể chuyện, đóng kịch và tổ chức các sinh hoạt nhỏ. Đó là nỗ lực thuộc loại mà tác giả James Garbarino cho rằng cần phải mở rộng từ trường học cho đến các môn thể thao và ngay trong gia đình.
“Tôi cho rằng chúng ta cần phải gánh vác trách nhiệm tập thể nhiều hơn cho những thông điệp gửi đến các em nhỏ qua các hành động của chúng ta lúc cáu giận hay sợ hãi. Và tôi cũng nghĩ rằng chắc chắn là cần phải hỗ trợ cho những nỗ lực có chương trình, dù là để giúp các em nhỏ có vấn đề hay bị tổn thương, hay là ở mức độ phòng ngừa trong việc rèn luyện tâm tính một cách hoàn bị hơn trong suốt hệ thống giáo dục.”
Theo ông James Garbarino, bước đầu tiên là thừa nhận vấn đề. Đó là các em gái có thể và trên thực tế là có đánh nhau, và cũng như trong trường hợp các em trai, chúng cần phải được dậy dỗ để kiềm chế sự hung hãn.