Sheila Johnson là người đã thay đổi bối cảnh truyền hình Mỹ khi bà đồng sáng lập đài truyền hình dây cáp khổng lồ có tên là Black Entertainment Television, còn gọi tắt là B-E-T. Mạng lưới này đã khiến bà trở thành tỷ phú. Bà lại kiêm thêm ngành kinh doanh thể thao khi mua đội Mystics, là đội bóng rổ nữ của thủ đô Washington. Câu chuyện phụ nữ kỳ này thuật lại bài viết của biên tập viên Barbara Klein về nữ doanh gia tỷ phú da đen này.
Chính bà Sheila Johnson cũng đã từng biểu diễn nhiều pha bóng ngoạn mục. Bà là người phụ nữ Mỹ gốc Phi châu đầu tiên làm chủ một đội thể thao chuyên nghiệp. Bà cũng được cho là nhà nữ tỷ phú da đen đầu tiên của Mỹ. Bà đã khai thác nhiều trung tâm nghệ thuật trình diễn và các chương trình giáo dục. Thực khó mà tin được con người đầy năng lực này đã có thời bị cho là chỉ là người đứng bên lề thôi. Qua suốt 33 năm kết hôn với Robert Johnson, người đồng sáng lập mạng lưới B-E-T, Sheila Johnson chỉ được đề cập tới là vợ của...
“Đây là thế giới của đàn ông, và đó là một mạng lưới của nam giới.”
Nhất là trong ngành kinh doanh thể thao, theo lời bà Johnson.
“Thực là một cuộc đấu tranh gay go để một đội bóng rổ nữ hay liên đoàn bóng rổ nữ toàn quốc đạt được mức độ cần thiết về tiếp thị, hay về giá trị, hay được thừa nhận là có các nữ vận động viên phi thường.”
Đó chính là một lý do khiến bà Sheila Johnson mua Mystics, đội bóng rổ chuyên nghiệp của thủ đô Washington.
“Chưa có ai thực sự cứu xét một kế hoạch kinh doanh. Vì thế tôi sẽ viết lại kế hoạch kinh doanh. Chúng tôi sẽ xét đến số vé bán, chúng tôi sẽ xét lại cấu trúc toàn bộ để làm thế nào biến đội bóng này thành một cơ sở kinh doanh hoạt động tốt và có lời. Bởi vì quan niệm của tôi là không những phô bầy đây là một đội bóng rổ nữ vĩ đại, mà còn muốn chăm sóc các phụ nữ này cả ở bên ngoài sân bóng vì họ có quá nhiều tài năng để cống hiến.
Sau đây là cuộc trao đổi giữa biên tập viên Barbara Klein và bà Johnson.
Dường như điều này bắt nguồn từ kinh nghiệm bản thân của bà là một người vợ, hay là vợ cũ, của một người rất giầu có và đầy thế lực, ông Robert Johnson, người làm chủ và đồng sáng lập đài B-E-T với bà. Không hiểu bà đã tích lũy được bao nhiêu kinh nghiệm trong thời gian đứng bên lề để làm công việc hiện nay?
Tuy mọi người cho rằng tôi chỉ đứng phía sau, nhưng tôi đã làm rất nhiều thứ trong công ty. Tôi thực hiện Teen Summit là một chương trình truyền hình nổi tiếng trong đó tôi có dịp nói chuyện với các thiếu niên về các vấn đề mà chúng không cảm thấy thoải mái khi nói với phụ huynh.
Các bệnh lây truyền qua đường tình dục, quan hệ tình dục lần đầu tiên, hay là có nên có quan hệ tình dục hay không, vấn đề tự tin và chuyện hò hẹn chẳng hạn.
Chương trình Teen Summit ít nổi tiếng hơn nhiều so với các chương trrình nhạc đầy những cảnh khêu gợi dục tính và bạo lực, hay những thứ như vậy. Đó là điều bà đã từng lên tiếng phản đối, và tôi nghe nói bà đã bất bình than thở...
Vâng, thực là rất bực mình. Nhưng băng video đó và tất cả những gì mà quý vị thấy – không phải chỉ trên đài B-E-T mà còn cả trên đài M-T-V nữa. Tất cả đều nhắm vào giới trẻ của chúng ta. Những người quảng cáo chi ra rất nhiều tiến để lên các đài đó bởi vì các chương trình được xếp hạng cao. Đó không có nghĩa là những chương trình hay nhất trên truyền hình. Và cũng không có nghĩa là những chương trình đúng đắn. Tôi cho rằng đó là các chương trình sái quấy. Tôi đã quan sát sự biến hóa của chúng qua nhiều năm. Càng ngày chúng càng trở nên tầm thường hơn. Nếu vặn âm thanh nhỏ lại thì chẳng khác nào những phim gợi dục. Tôi biết là chúng thu tiền vào. Tôi biết là chúng giúp trả các chi phí, Nhưng tôi cho rằng cần phải có những chương trình thay thế.
Chúng ta có rất nhiều nhân vật điển hình mạnh và tuyệt vời trong cộng đồng Mỹ gốc Phi châu không được đưa ra trình bầy, không được theo dõi, không được tường thuật. Và tôi muốn B-E-T đi theo hướng đó. Nhưng quý vị biết đấy, nếu xét về lượng người xem, thì sẽ có các bình phẩm cho rằng, xem thật là nhàm chán, mà chỉ cần nghe nói về những người đó cũng nhàm chán rồi.
Khi hồi tưởng lại thời thơ ấu, bà đã là một vĩ cầm thủ trong ban nhạc đại hòa tấu, ngày nay bà lại trở thành một nữ doanh gia thành công và đầy nhiệt tình, bà có lấy làm ngạc nhiên hay không?
Không, ý tôi muốn nói là về mặt lý tưởng, khi khởi đầu, quý vị biết tôi là một nhạc sĩ vĩ cầm khá và đạt được rất nhiều thành công trong địa hạt của mình, nhưng có một điều tôi nhanh chóng nhận ra ngay là chơi vĩ cầm không kiếm được nhiều tiền. Đó là một cuộc sống rất khó khăn và tôi cũng không chơi giỏi đến mức được vào các ban nhạc đại hòa tấu lớn. Vì thế tôi rất thực tế. Tôi bắt đầu dậy học vì nó giúp tôi kiếm được tiền để trang trải các món. Tôi cũng nhận ra rằng tôi rất thích nghề dậy học. Và tôi đã lập được một ba nhạc đàn giây 140 người đi qua Jordani. Kết cục tôi đã lập được một nhạc viện cho hoàng hậu Noor của Jordani. Nhạc viện đó ngày nay vẫn còn. Nhưng trong khi làm công việc đó, tôi cho rằng kinh doanh vẫn đeo đuổi tôi, mà tôi không biết.
Nếu bà nhìn vào một danh sách những điều bà đã làm và những thành quả đã đạt được trong đời – nhạc sĩ vĩ cầm, giáo sư âm nhạc, đồng sáng lập một mạng đài truyền hình dây cáp khổng lồ, tất cả những công tác từ thiện mà bà đã tham gia – bà có nhận ra một khuôn mẫu nào cho cách sống của mình hay không?
Tôi nghĩ rằng khuôn mẫu đó là bất cứ khi nào gặp một cơ hội nào đó, thì phải suy xét cho kỹ và theo đuổi, cho dù là có hiệu quả hay không. Vì ta không thể biết được những gì chờ đợi ta phía trước.
Điều chờ đợi bà Johnson phía trước là một công cuộc kinh doanh mới. Bà đang khai thác một địa điểm nghỉ mát tại thành phố Middleburg ở tiểu bang Virginia. Không những bà thấy trước được việc thu vào lợi nhuận, bà còn thấy đó là một cách kiếm thêm tiền và đem lại sự đa dạng về văn hóa cho một cộng đồng giầu có nhưng tương đối phẳng lặng.