HLV Park Hang-seo, bài học về lãnh đạo và điều hành

HLV Park Hang-seo (trái) và TT Hàn Quốc, Moon Jae-in.

Đinh Yên Thảo


Đôi ngày qua, không chỉ giới mộ điệu mà cả nước Việt Nam dường như vẫn còn đang ngây ngất với niềm vui của chức vô địch SEA Games 30 mà đội tuyển U22 của Việt Nam vừa giành được. Từ sau trận chung kết với Indonesia trong đêm thứ Ba, hầu như tất cả các trang mạng báo chí tại Việt Nam, từ Nhân Dân, Quân Đội, Công An Nhân Dân cho đến Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Lao Động... trong nước đều dùng những cụm từ hoa mỹ nhất có thể để đưa tin, bình luận về chiến thắng này. Trên các trang mạng xã hội của giới trẻ tại Việt Nam là tràn ngập những hình ảnh, mẩu tin xôn xao về sự kiện này.

Chưa phải là một giải quốc tế có hạng, nhưng chiến thắng này cũng quá đủ cho giới truyền thông, giới thể thao, quan chức chính phủ cho đến người dân ở một quốc gia say mê bóng đá bày tỏ sự phấn khích tột bậc cho một giấc mơ ấp ủ từ vài chục năm qua. Và ắt nó sẽ còn được hào hứng bàn tán trong những ngày tới.

Quả thật là các tuyển thủ trẻ của Việt Nam xứng đáng được khen ngợi. Nhìn lại những trận thắng liên tục tại giải SEA Games năm nay để cuối cùng giành chức vô địch, phải ghi nhận rằng Việt Nam đang có một thế hệ cầu thủ "vàng", trẻ trung, sung mãn và tài năng lại có nhiều ý chí, xứng đáng đại diện cho Việt Nam trên đấu trường túc cầu khu vực. Và hơn hết, một vai trò quan trọng khó chối cãi của huấn luyện viên người Nam Hàn, ông Park Hang-seo, người đươc xem đã có công đầu để đưa các đội banh Việt Nam đến vị trí vinh quang này, cũng như đã vực dậy môn thể thao vua kém cỏi và lắm tai tiếng của nước nhà từ hàng chục năm qua.

Năm 2017, sau thất bại tại SEA Games 29 và giữa bao nhiêu vụ bê bối liên quan đến các quan chức nền túc cầu Việt Nam với các vụ bị báo chí phanh phui là tham nhũng, bán độ, phe nhóm, hủ hóa... đã làm thất vọng người mộ điệu và đưa nền túc cầu Việt Nam xuống dốc, thì vị cứu tinh của nền túc cầu Việt Nam là HLV Park Hang-seo xuất hiện. Từng là một cầu thủ, là phụ tá HLV trưởng đội tuyển Nam Hàn tại World Cup 2002 rồi huấn luyện cho một vài đội banh câu lạc bộ, Park Hang-seo không phải là chọn lựa hàng đầu của VFF lúc bấy giờ cho đến khi ứng viên hàng đầu là một HLV người Nhật từ chối nhận vai trò dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, để Việt Nam may mắn có ông trở thành vị HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam cùng các đội U22, U23 từ cuối năm 2017 đến nay.

Dáng tầm thước ở tuổi 60, tính cách quyết đoán và có phần nóng nảy, HLV Park Hang-seo trong hai năm qua đã đưa các đội banh Việt Nam đi những bước tiến khá ngoạn mục. Ông được giới lãnh đạo, giới chuyên môn và người mộ điệu tín nhiệm chỉ sau một thời gian ngắn cầm quân, đặc biệt từ sau ngôi vị á quân tại giải U23 Châu Á. Được người dân Việt Nam gọi là "thầy Park" một cách đầy kính trọng, ông lần lượt đưa các đội VN giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018, á quân AFC 2019 rồi vô địch SEA Games 30 vừa qua. Không bàn cãi gì khi người dân cảm ơn ông, xem ông là HLV hay nhất của Việt Nam từ trước đến nay. Quả thật là vậy, nếu xét theo các kết quả mà ông đã đạt được cho đến nay. Vậy điều gì đã dẫn HLV Park Hang-seo đến những thành công này?

Park Hang-seo có một tầm nhìn chiến lược và đặt ra các mục tiêu rõ ràng tại các giải tham gia. Ông đưa ra các đấu pháp thông minh, chọn lựa đội hình cầu thủ hợp lý trong từng trận đấu để thực hiện mục tiêu đặt ra. Ông chịu áp lực về kết quả trận đấu, ông chịu trách nhiệm với người mộ điệu về các quyết định do chính mình toàn quyền đưa ra, không bị áp lực của việc chỉ đạo từ một giới lãnh đạo thiếu chuyên môn như những người tiền nhiệm, không chọn lựa cầu thủ theo "cơ cấu" hay áp lực ngoài chuyên môn. Và cuối cùng, ông huấn luyện, tận dụng được khả năng của một thế hệ cầu thủ "vàng", có thể lực, tinh thần và tài năng thi đấu xuất sắc. Dưới sự huấn luyện và dẫn dắt của ông, các cầu thủ trẻ Việt Nam dường như đã phô bày bản lĩnh, ý chí và niềm tin vào chiến thắng mãnh liệt hơn. Nói tóm lại, Park Hang-seo có tư chất của một nhà lãnh đạo giỏi. Trong lãnh vực túc cầu.

Mỗi lãnh vực có những đặc tính và mục tiêu khác nhau nhưng tựu chung thì những người lãnh đao cần có bốn đặc tính chính yếu mà HLV Park Hang-seo đã thể hiện. Đầu tiên là họ phải tạo ra được sự hứng khởi trong niềm tin của những người được dẫn dắt để trở thành một nhà lãnh đạo đáng tín cẩn qua tính cách và tài năng của mình. Thứ nhì họ là những người có tầm nhìn và biết đề ra mục đích, xác định rõ ràng mục tiêu sẽ đạt đến và làm sao để thực hiện điều đó. Thứ ba là họ biết vạch ra kế hoạch để thực hiện mục tiêu với các chiến lược cùng những phương thức hiệu quả. Và cuối cùng là người lãnh đạo cần nhận biết được tiềm năng và khả năng của từng cá nhân, đơn vị nhỏ trong tổ chức của mình để có thể dẫn dắt và phát triển sức mạnh chung một cách tốt nhất.

Nói thêm về những phẩm chất cốt lõi này là một người lãnh đạo cần am hiểu về lãnh vực dẫn dắt, có uy tín và khả năng để người khác tin tưởng, có sự quyết đoán và độc lập để đưa ra những quyết định. Họ có cái nhìn ngắn hạn và tầm nhìn chiến lược. Tầm nhìn có thể xem như một giấc mơ và thực hiện nó xem như công việc biến giấc mơ thành sự thật. Tầm nhìn của người lãnh đạo cần chia sẻ với thuộc cấp để họ có chung một mục tiêu và hiểu rõ kế hoạch cùng phương cách thực hiện. Người lãnh đạo cần có biện pháp cổ súy, khuyến khích để những người đi theo cùng phấn khích chung tay thực hiện giấc mơ chung này.

Đóng góp của HLV Park Hang-seo cho nền túc cầu nước nhà quả đáng được trân trọng nhưng nhắc đến ông không phải bởi vấn đề thể thao hay túc cầu. Vì trái banh xét cho cùng chỉ là chuyện giải trí ở bất cứ quốc gia nào, nó chẳng là niềm "tự hào dân tộc" hay vấn đề phát triển quốc gia. Mà xa hơn, nhắc đến ông để thấy bài học về vai trò lãnh đạo, từ trong các lãnh vực y tế, giáo dục, xã hội cho đến kinh tế, pháp luật, chính quyền... đã có được những người như "thầy Park" đang dẫn dắt?

Việt Nam cần chọn đưa những người có đủ những phẩm cách cốt lõi và căn bản về lãnh đạo vào các vị trí điều hành để có thể đưa quốc gia đạt đến những chiếc cúp vàng về kinh tế, chính trị, xã hội xứng đáng hơn trong khu vực và thế giới. Cũng như những cấp lãnh đạo này phải có tầm nhìn và biết quy tụ, tận dụng được sức mạnh và ý chí của người dân để thực hiện mục tiêu và giấc mơ đặt ra. Đó mới đích thực là mục tiêu cuối cùng mà Việt Nam cần đạt đến hơn là những chiếc cúp thể thao mạ vàng như hiện nay.