Đường dẫn truy cập

VN trong bức tranh ‘vô chiêu’ của Trump (kỳ 2)


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (thứ 4, từ trái sang) tại Hội nghị thượng đỉnh của khối ASEAN ngày 29/4/2017.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (thứ 4, từ trái sang) tại Hội nghị thượng đỉnh của khối ASEAN ngày 29/4/2017.

Kỳ 1: 'TPP-1' và 'nghi án' gian lận thương mại

Chiến thắng tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 11 năm ngoái đồng nghĩa với nỗi lo chiến lược xoay trục sang châu Á của cựu Tổng thống Barack Obama có nguy cơ bị phá sản, nhường chỗ cho nghị trình “American First” (Nước Mỹ trên hết) của vị tân tổng thống có khuynh hướng bảo hộ.

Trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Trump đã có những bước đi quá chậm trong việc bổ nhiệm nhân sự vào các vị trí cốt lõi và định hình chính sách đối ngoại cho khu vực Đông Nam Á, khiến Hà Nội không khỏi hoang mang và sốt ruột, theo nhận định của các chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) ở Washington D.C.

Bấp bênh “xoay trục châu Á”

Theo phân tích của Giáo sư Ngô Vĩnh Long của trường đại học Maine, Hoa Kỳ, nước Mỹ dưới thời của cựu Tổng thống Obama đã ra sức củng cố ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á).

“Nhưng mà ASEAN là một tổ chức rườm rà. Mặc dù nó có đối thoại về an ninh, nhưng nó lại không đồng nhất nên không thể hành xử được”, theo nhận xét của chuyên gia nghiên cứu về châu Á.

“Thành ra ông Obama và những người làm chính sách của Mỹ mới đưa ra TPP (Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương). Mà TPP với 12 nước đã trao đổi, đồng ý với nhau về các chính sách và phải làm những gì, cái đó cũng giống như một thế cờ dùng nhiều con cờ bao vây nếu muốn một nước nào đó không đi đến những hành động gây nguy hại cho mọi người”, vẫn theo lời GS. Ngô Vĩnh Long.

Tuy nhiên, “thế cờ” mà Mỹ đã kỳ công tạo dựng những năm qua đã từng bước sụp đổ ngay trong những ngày đầu ông Trump lên giữ trọng trách đứng đầu nước Mỹ.

Cũng khó biết được là Trump có một chiến lược lớn đối với Biển Đông như thế nào hay không. Nhưng những người ở xung quanh advise (cố vấn) cho Trump từ phía quân đội của Hoa Kỳ chẳng hạn, theo như mình đánh giá thì những người đó không dễ để cho Tổng thống Trump có thể có những bước đi làm ảnh hưởng đến vị trí chiến lược của Hoa Kỳ ở châu Á-Thái Bình Dương đâu.
Chuyên gia Phương Nguyễn.

GS. Long nói: “Tất cả những viên gạch quan trọng mà các đời tổng thống của Mỹ vừa qua đã đặt cho nền tảng chung giữa Mỹ và các nước ASEAN cũng như châu Á, thì ông Trump tôi thấy có vẻ như rất lơ là”.

Sự lơ là của tân chính quyền Hoa Kỳ đối với chính sách đối ngoại được xem là quan trọng nhất của Mỹ trong khu vực đã khiến các quốc gia như Việt Nam lo ngại về lực hút của “quỹ đạo Trung Quốc” đối với các thành viên ASEAN nói riêng và khu vực châu Á nói chung.

Cuối tuần qua, Hội nghị thượng đỉnh giữa các lãnh đạo ASEAN đã kết thúc với một tuyên bố dài 25 trang nhưng hoàn toàn không đề cập đến những hoạt động bồi đắp, xây đảo nhân tạo và quân sự hóa của Bắc Kinh ở Biển Đông. Điều này phần nào cho thấy “uy lực” của Trung Quốc trên các thành viên ASEAN có chiều hướng tăng lên trong lúc tân chính quyền Mỹ còn chưa ổn định.

Cá lớn bắt tay nhau?

Mặc dù chưa định hình một chính sách đối ngoại cụ thể nào đối với khu vực châu Á, nhưng chính quyền Trump cũng đã có các động thái được xem là nổi bật đối với châu Á, trong đó phải kể đến chuyến công du đầu tiên của tân Ngoại trưởng Rex Tillerson tới Bắc Kinh, mở đầu việc chuyển sang giai đoạn “nồng ấm hơn” giữa Bắc Kinh và Washington sau những căng thẳng ngoại giao giữa hai bên sau khi ông Trump tiếp nhận điện thoại của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và tuyên bố sẽ xem xét lại nguyên tắc “Một Trung Quốc”.

Cuộc tiếp đón khá long trọng của tân Tổng thống Mỹ dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Florida là bước tiếp theo khiến cho các quốc gia ASEAN lo lắng về khả năng Washington sẽ hy sinh một số lợi ích ở Biển Đông để có được những lợi ích thương mại với Bắc Kinh. Dù thừa nhận quan ngại trên là có cơ sở, nhưng một số chuyên gia cho rằng khả năng trên là khó xảy ra.

Chuyên gia Phương Nguyễn của CSIS nhận định với VOA: “Cũng khó biết được là Trump có một chiến lược lớn đối với Biển Đông như thế nào hay không. Nhưng những người ở xung quanh advise (cố vấn) cho Trump từ phía quân đội của Hoa Kỳ chẳng hạn, theo như mình đánh giá thì những người đó không dễ để cho Tổng thống Trump có thể có những bước đi làm ảnh hưởng đến vị trí chiến lược của Hoa Kỳ ở châu Á-Thái Bình Dương đâu”.

Có thể nói thật ra là Việt Nam tưởng Trung Quốc là đồng minh của mình nhưng không phải như vậy. Cho nên, Việt Nam không có đồng minh, mà cơ bản là không có bạn. Ngay cả Nga cũng không phải là bạn của Việt Nam, mà Nga cũng không coi Việt Nam là bạn. Phải nhận thấy cái đó để giữ được thế độc lập.
TS. Vũ Quang Việt.

Trong khi đó, GS. Ngô Vĩnh Long nêu lên một khía cạnh khác: “Nếu Mỹ bây giờ đi tay đôi với Trung Quốc, thì Mỹ sẽ mất sự ủng hộ của tổ chức đa phương như ASEAN. Bất cứ nước nào trên thế giới từ xưa tới giờ, mạnh đến đâu đi nữa, cũng cần phải có đồng minh. Mà nếu ông Trump bỏ đồng minh và bỏ luôn các tổ chức đa phương giúp cho Mỹ có được vị thế như ngày nay, trong đó có ASEAN, APEC…, thì tất nhiên ông làm cho Mỹ yếu đi chứ không phải là làm cho Mỹ mạnh trở lại như ổng tưởng”.

Việt Nam nên làm gì?

Trong tình hình chính sách bất định cho tới lúc này của chính quyền Trump, các chuyên gia cho rằng Việt Nam không nên quá tập trung vào 4 năm nhiệm kỳ của ông Trump để đề ra chiến lược, mà nên chờ đợi và tập trung cho kế hoạch dài hạn.

“Thật ra bây giờ Việt Nam không cần phải chứng minh gì với Mỹ hay các nước khác. Mà Mỹ bây giờ mới cần phải chứng minh cho Việt Nam và các nước khác trong khu vực. Vậy thì để xem thử Mỹ họ chứng minh như thế nào thì mình lúc đó mới thấy là nên làm như thế nào để có lợi nhất”.

Những bước chiến lược mà Hà Nội đang thực hiện để tiếp cận được với chính quyền Trump, theo đánh giá của chuyên gia Phương Nguyễn, là khá thành công và “am hiểu” cho tới lúc nay. Tuy nhiên đây chỉ là bước đầu trong chiến lược lớn của Hà Nội. Những bước tiếp theo cần phải chờ xem chính quyền Trump có thực sự có một chiến lược lớn trong khu vực hay không, và nếu có, thì vị trí của Việt Nam ở đâu trong chiến lược này.

Bà Phương nói: “Cái interest (lợi ích) của Hà Nội bây giờ là phải tạo ra một environment trong khu vực mà Mỹ vẫn tiếp tục có mặt ở đó và không tạo ra một sơ hở, một lỗ hổng nào trong khu vực”.

...tranh đấu dựa trên cái phán quyết của PCA (Tòa Trọng tài Quốc tế ở La Haye). Nếu cần thì lại kiện thêm Trung Quốc. Ví dụ như Việt Nam có thể kiện thêm Trung Quốc về vấn đề quần đảo Hoàng Sa dựa trên phán quyết của PCA.
GS. Ngô Vĩnh Long.

Trong khi đó, TS. Vũ Quang Việt, cựu chuyên gia của Liên Hiệp Quốc cho rằng Việt Nam cần nhìn nhận thực tế “không bè bạn” của mình để hành xử. Ông nói: “Từ xưa tới giờ, Việt Nam chưa bao giờ là đồng minh của Mỹ. Có thể nói thật ra là Việt Nam tưởng Trung Quốc là đồng minh của mình nhưng không phải như vậy. Cho nên, Việt Nam không có đồng minh, mà cơ bản là không có bạn. Ngay cả Nga cũng không phải là bạn của Việt Nam, mà Nga cũng không coi Việt Nam là bạn. Phải nhận thấy cái đó để giữ được thế độc lập”.

GS. Ngô Vĩnh Long cũng cho rằng tình trạng “cô đơn” của Việt Nam càng tăng lên vào lúc này khi có thêm một số thành viên trong khối ASEAN như Thái Lan, Malaysia có chiều hướng ngả về Trung Quốc. Nhưng theo ông, đây cũng là một cơ hội cho Việt Nam để chủ động liên kết các nước láng giềng có cùng tranh chấp với Trung Quốc.

Tháng 4 vừa qua, Hoa Kỳ thông báo Tổng thống Donald Trump quyết định sẽ tới tham dự Hội nghị APEC được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 11 tới. Có ý kiến cho rằng đây sẽ là dịp để Tổng thống Trump đưa ra sáng kiến hậu TPP. Tuy nhiên, Giáo sư Ngô Vĩnh Long cho rằng sự kiện này không có ảnh hưởng quan trọng đối với Việt Nam cho bằng sự chủ động của Hà Nội trong khối ASEAN.

“APEC không quan trọng bằng ASEAN. ASEAN là tổ chức độc nhất đa phương hiện nay có các cơ chế để bàn cãi về vấn đề an ninh trong khu vực”.

Theo ông, Việt Nam có thể tận dụng lúc này để tranh thủ sự ủng hộ của dân chúng ở các nước khác như Philippines hay thậm chí tại Mỹ. “Vì các nước khác họ không năng động nên Việt Nam cần phải năng động”, theo ông. “Nhất là tranh đấu dựa trên cái phán quyết của PCA (Tòa Trọng tài Quốc tế ở La Haye). Nếu cần thì lại kiện thêm Trung Quốc. Ví dụ như Việt Nam có thể kiện thêm Trung Quốc về vấn đề quần đảo Hoàng Sa dựa trên phán quyết của PCA”.

Chẳng hạn, theo GS. Long, Việt Nam có thể dựa trên phán quyết của CPA để kiện Trung Quốc về lệnh cấm hàng năm đối với ngư dân của các nước như Việt Nam, Philippines ở các ngư trường truyền thống như ở bãi Scaborough.

VOA Express

XS
SM
MD
LG