Đường dẫn truy cập

Thơ Vũ Thanh Hoa và tôi


Quan Dương
Quan Dương

Không biết điều gì đã kéo tôi đến gần thơ của nhà thơ nữ gốc Hà Nội này. Giữa tôi và nhà thơ Vũ Thanh Hoa khác nhau về tất cả mọi phương diện. Tuổi đời tôi lớn hơn tuổi đời của cô cả gần một thế hệ. Tôi sanh ở miền Nam từng tham dự vào cuộc chiến, Vũ Thanh Hoa sanh ở miền Bắc khi cầu Hiền Lương Bến Hải hãy còn là lằn ranh phân định hai miền. Tôi từng trải qua nhiều điều Vũ Thanh Hoa chưa từng trải. Hiện tôi sống ở Mỹ còn Vũ Thanh Hoa đang sống tại Việt Nam.

Xa xôi về địa lý, không gian, thời gian. Khác biệt nhau trong cuộc sống, tuổi tác. Hệ lụy của cuộc chiến Việt Nam sau 35 năm vẫn hãy còn đang tồn đọng. Tôi lại chưa hề có ý định trở về thăm lại Việt Nam sau gần 20 năm bỏ nước ra đi. Như vậy lý do để làm quen với nữ nhà thơ trẻ này lại càng không có. Vậy thì điều gì đã kéo tôi quyến luyến với thơ của Vũ Thanh Hoa, khi giữa hai chúng tôi với lịch sinh hoạt thường nhật có nhiều oái oăm tréo ngoe đến thế. Trái ngược nhau hoàn toàn đến thế. Thêm những định kiến như đã ăn sâu mọc rễ vào những bờ ranh tư duy. Có phải tình bạn văn chương này bắt đầu từ hai câu lục bát này không?

Ngả nghiêng níu ngọn gió manh
sẩy tay chới với gió đành...
cong ngang

Năm ngoái (2009) cũng khoảng thời gian này trong một buổi cuối tuần cần tham khảo thêm một ít tài liệu để bổ sung vào một bài viết của mình, tôi vào google để search. Trong khi dắt con chuột đi lang thang với màn hình tôi lạc vào một trang blog có tên Vũ Thanh Hoa. Như một tình cờ định mệnh tôi đọc được bài lục bát Ngả Nghiêng cô vừa bỏ lên với hai câu lục bát trích dẫn trên. Chỉ mới vừa lướt hai câu thôi thì tôi đã "hết hồn". Tôi lật đật kéo ghế ngồi xuống thật nhanh, thật ngay ngắn trước computer của mình. Thao tác con chuột trong tay tôi càng nhanh hơn, gần như hối hả. Tôi đọc một mạch rất nhiều bài thơ cô có sẳn trên blog. Đọc giống như đang khát nước.

Cô nhà thơ này dùng chữ thật vững chải và đắc địa. Bởi sẩy tay chới với nên gió phải ĐÀNH cong ngang. Điểm tương đồng của tôi và nhà thơ là ở đây, ở cách dùng chữ để nối thành chiếc cầu văn chương. Tôi bước lên đó thưởng ngoạn mà không hề hay biết rằng nhà thơ nữ này có một bề dày lý lịch truyền thống Cộng sản hoàn toàn đối ngược với tôi.

Lại nhiêu khê khiến tôi có thêm lý do và lý lẽ để tôi suy nghĩ có nên làm quen? Suy cho cùng, đây là một mối giao thiệp không thuận lơi. Cả hai có thể gặp một vài rắc rối nhỏ có tính khách quan do ngoại cánh chi phối. Đó là chưa kể đến, hầu như chắc chắn suy nghĩ giữa hai chúng tôi sẽ còn quá nhiều điểm bất tương đồng vì sống ở hai môi trường khác nhau. Những điểm bất tương đồng này (chắc chắn không tránh khỏi) lấy gì để hóa giải. Ai sẽ nghe ai nếu muốn duy trì tình bạn văn thơ. Biết bao dấu hỏi đau đầu. Biết là như vậy, nhưng dường như có điều gì thôi thúc. Những con chữ trong thơ cô cứ như nhảy múa đầy mời mọc

(ướt, cát mịn, phập phồng, trần ngực biển. lưỡi thanh âm giao hưởng ngút mây trời - GIAO HƯỞNG BIỂN)

Chữ của cô đầy hình tượng và quyến dụ, khiến tôi tò mò. Cô khá thẳng thắn không cần tránh né

(chúm chím ngực hồng sững sờ mây lụa mỏng, lượn sóng eo thon tẩn ngẩn biếc xanh trời, nhan sắc thức, ngày lật trang, đá thở - NHAN SẮC)

Tôi vốn yêu thơ từ lâu. Nhưng không dễ dàng đọc được những bài thơ tôi thích. Suốt ngày ở hải ngoại sáng đi làm chiều về tắm rữa ngủ nghê rồi sáng hôm sau lại tiếp tục tiếp diễn như thế, tưởng chừng như không có thời gian để thở. Lại càng ngộp thở hơn nếu chút ít thời giờ còn riêng cho mình gặp đọc phải những bài thơ không ưng ý. Do đó cho nên khi đọc được thơ của Vũ Thanh Hoa tôi giống như gặp lại người bạn cũ lâu đời. Cô ở thế hệ đi sau nhưng thơ cô đã đưa được tâm hồn người đi trước ngược về thời còn trẻ

(Nắng dở dang vu vơ nhặt cuối mùa, Cô đơn gõ những thanh ngôn đồng vọng, Xao xác gió. Ngẩn ngơ hoa trước gió, Nụ âm thầm. Đắng đót khoảng trời câm - VU VƠ NHẶT)

Những câu thơ này của cô đúng là đã khiến cho tôi bồi hồi hoài niệm lại thời "Đắng đót khoảng trời câm ". Được làm bạn với một tác giả làm ra những con chữ ngọt ngắt như vầy cả là một hân hạnh.

Thế là tôi quyết định viết e mail xin làm quen với cô theo địa chỉ e mail cô cho sẵn trên blog. Thật thú vị khi được cô nhanh chóng đáp lại. Đúng là phong cách của một nghệ sĩ làm văn nghệ. Tôi trình bày rất rõ ràng với cô là tôi và cô ở trong hai thế giới khác. Khác tất cả mọi thứ. Ngoài thơ văn. Tôi sống ở hải ngoại là một người tị nạn về chính trị. Cô sống trong nước là người đang thừa hưởng những thành quả chính trị mà tôi đang bỏ chạy đó. Tôi biết cuộc sống luôn trôi về phía trước, nhưng người ta khi có hiện tại, ai cũng đều trải qua quá khứ. Khó khăn đầy tế nhị như thế, vậy mà hai chúng tôi vẫn trở thành hai người bạn thơ văn. Tình bạn, một già, một trẻ. Khá đặc biệt.

Vũ Thanh Hoa ở trong nước nên thẩm thấu thơ văn theo cách người trong nước. Tôi ở hải ngoại, tôi nhìn thơ văn theo cách ở hải ngoại. Cách nhìn của người trong nước và người ở hải ngoại rõ ràng vẫn còn nhiều điều chưa đồng thuận. Có nhiều sự việc phải mất vài năm hay thậm chí nhiều thế hệ sau này mới lý giải được. Đó là chuyện của lịch sử. Chúng tôi trong cố gắng đơn thuần là người bạn trong văn chương. Chính xác hơn văn chương là cái nôi kỳ diệu đã khiến cho tôi tạm gác qua một bên tất cả những định kiến của mình để thuần túy hòa nhịp vào nó. Tôi bắt gặp mình cùng nhiều hoài niệm thuở ấu thơ, thuở dậy thì, thuở con tim bắt đầu biết đập nhịp qua thơ của Vũ Thanh Hoa, cho dù hệ lụy của lịch sử vẫn đang còn lẫn quất đâu đây ngăn cản. Tôi gần như bị cuốn hút vào cung cách chữ nghĩa, thực sự xúc động khi cảm nhận nỗi buồn thảm của tác giả khi trải qua những khoảnh khắc tâm trạng, trải lòng:

Thiếu anh rồi con sóng bỗng mồ côi
Con tàu vẫn ngược xuôi khách đông mà sao vắng
Cà phê đắng, sân trưa hè lặng nắng
Em đi sóng đôi vẫn như chỉ một mình
MỘT NỬA

Anh thì vẫn một đại dương sâu thẳm
Em chơi vơi chẳng biết dạt nơi nào
Chiếc lá nhỏ buông mình vào biển lớn
Chỉ nỗi buồn em nhận của riêng em…
NỖI ĐAU CỦA LÁ

Càng hòa nhập theo thơ cô, khoảng cách giữa hai bờ địa lý của Mỹ và Việt Nam càng thu ngắn lại. Tình bạn văn thơ giữa một già một trẻ dang dần có sự cảm thông. Chúng tôi tránh né không bàn luận hay nhắc nhở đến những vấn đề nhạy cảm vốn nóng bỏng của thời sự.

Cái đầu tôi cứng, nhưng tính cách của nhà thơ nữ này không mềm. Duy chỉ những vần thơ của cô cứ chảy ra cho đời những vầng lụa đẹp. Nhất là những bài thơ cô lấy tình yêu làm đề tài, một đề tài muôn thuở, ai khi lớn lên cũng đều nếm trải qua. Có một lần tôi giới thiệu thơ Vũ Thanh Hoa trên một trang báo điện tử tại hải ngoại, tôi gọi cô luật sư cũng là một nhà thơ nữ "chuyên trị" thơ tình. Thật vậy đa số thơ Vũ Thanh Hoa đều lấy đề tài muôn thuở đó là tình yêu. Tình yêu trong thơ Vũ Thanh Hoa là một sự khắc khoải

(Người đàn ông suốt đời em chờ đợi. Nếu tri kỉ tri âm sao không phải vợ chồng? – YÊU)

(Trước mặt em là biển rộng, Sau lưng em là núi cao, Con đường đi thì cứ xa xa mãi, Biết bao giờ em gặp bến bờ anh? - TỰ HỎI)

Còn là khát vọng, thủy chung. Những khát vọng âm ỉ nhưng mãnh liệt. Những khát vọng chừng như sẳn sàng bốc cháy khi có cơn gió vô tình nào bất chợt thổi qua

Mày nghiêng mắt ngả một giây
Ngờ đâu vay trả vơi đầy trăm năm
Đắp cùng nhau một góc chăn
Ngờ đâu bất tận dấu nằm thiên di
DUYÊN NỢ

Khi còn bé mỗi lần trường có tổ chức đi du ngoạn hay cắm trại gì đó, ta thường nôn nao chờ đợi đếm từng ngày từng giờ, mong sao ngày đó mau đến. Nhưng khi ngày đó đến rồi thì lại thấy rất thường, một ngày cũng giống mọi ngày không có gì khác. Thì ra hạnh phúc chính là sự chờ đợi cái ngày đó đến chứ hạnh phúc không nằm trong ngày đó đến. Thơ tình Vũ Thanh Hoa ta bắp gặp hạnh phúc của sự đợi chờ

(nếu sợ vội biết đâu là sẽ muộn,những lời yêu không nông nổi bao giờ, anh đã đến như luân hồi cổ tích, như luân hồi lời hẹn ngàn năm - LUÂN HỒI CỔ TÍCH)

(trăm năm nhớ xin một ngày quên lãng, giữa cơn mưa em đổ nắng riêng mình, dòng ký ức đọng bờ mi khắc khoải, xin dỗi hờn vùi đáy sóng nguôi ngoai - MƯA ẢO GIÁC)

Nơi tôi ở đang bước vào đông. Những buổi sáng sớm thức dậy đi làm, màn sương đêm phủ trùm lên chiếc xe đậu trước nhà. Hơi sương gặp thời tiết lạnh đông thành những mảnh đá mỏng trên mặt kính. Phải mở máy nóng trong xe lên và mở hai cái gạt nước để gạt những mảnh đá kia tan đi. Nhìn hai cái gạt nước như hai cánh tay gầy đang quơ quào chống đở với khí hậu của thiên nhiên, tôi chợt nghĩ rồi cũng sẽ đến một ngày nào đó, hai cái gạt nước này sẽ mỏi mệt và buông xuôi. Giống như cuộc đời mình sau những lao đao lận đận, sau những thăng hoa phù phiếm từ quê nhà ra đến xứ người, cuối cùng cũng chỉ là số không khi trở về với tro đất. Thời gian đang trôi qua thật nhanh với tốc độ khủng khiếp mà mắt thường mình không thấy được. Từ những dòng suy tưởng đó, những vần thơ sau đây chưa đầy luận lý về nhân sinh quan của Vũ Thanh Hoa bám chặt cảm giác không rời

Rồi tôi chợt ngộ: Thiên đường hay địa ngục
Với những được, thua, thành bại ở trong đời
Cũng đơn giản như khi ta nhắm mắt
Khe khẽ hoà mình vào màu trắng tinh khôi...
LỜI CẦU NGUYỆN SAU CÙNG

Trong phạm vi hạn chế của một bài viết tôi không thể trích nhiều thơ tiêu biểu của Vũ Thanh Hoa. Thơ cô bất cứ bài nào cũng có thể trích ra được vài câu tiêu biểu, điều đó chứng tỏ cô rất có trách nhiệm và chú trọng vào phong cách thơ. Điều đó cũng chứng mình được là cô rất tôn trọng người đọc, lúc nào cũng cố gắng hết sức dùng cảm hứng của mình chế biến những món ăn tinh thần ngon và hợp với khẩu vị người nếm nó. Được làm bạn với một mẫu người biết tôn trọng mình, biết tôn trọng người như vậy sẽ là một vinh dự. Lấy chân thành không vụ lợi đối đãi nhau, cùng tôn trọng phẩm cách và ngưỡng mộ tài năng tôi nghĩ cũng là một yếu tố để những người bạn văn chương có thể vượt qua nhiều điều không thể.

Được biết nhà thơ Vũ Thanh Hoa có hai tập thơ đã xuất bản

Nỗi đau của lá 2006 (thơ)

Trong Em có người đàn bà khác 2009 (thơ)

Và cô đang sắp cho ra đời đứa con tình thần thứ ba:

Người nhìn thấu linh hồn (Tập truyện)

Tôi cũng hy vọng tình bạn văn chương giữa tôi và cô bạn nhà thơ trẻ ở cách xa tôi nửa vòng trái đất này sẽ vượt lên chính kiến để đối mặt với đời. Tóm lại đối với tôi, thơ Vũ Thanh Hoa không cần ai chắp cánh bởi vì tự mỗi bản thân của mỗi bài thơ đã có sẳn đôi cánh để bay cao. Đôi cánh đó không chỉ vượt không gian để bay xa mà còn vượt qua thời gian để tồn tại. Cũng như thơ cô trẻ mãi không già cho dù phải một trăm năm sau nữa.

Mùa đông năm 2010

Thành phố New Orleans

(Louisiana)

Tiểu sử Quan Dương

Tên thật Dương Công Quan. Nguyên quán Ninh Hoà, Khánh Hoà, Việt Nam
Cựu học sinh Trung Học Ninh Hòa. Cựu học sinh Võ Tánh Nha Trang
Khoá 6/69 SQTBTĐ. Làm Thơ, viết Văn từ sau ngày qua Mỹ. Tỵ nạn chính trị tại Hoa Kỳ tháng 6/1993. Hiện sinh sống tại Louisiana, Hoa Kỳ. Cộng tác với Văn, Văn Học, Làng Văn, Khởi Hành, Văn Hóa Việt Nam, Văn Phong, Văn Tuyển, Sóng Văn, Tin Văn và rất nhiều tạp chí văn học khác nơi hải ngoại. Tác phẩm đã in: Ngậm Ngùi - Thơ 1996, Ruột Đau Chín Khúc - Thơ 1998, Đợi Khuya Tàn Bắt Sống Một Chiêm Bao - Thơ Truyện 2002, Có tên chung Văn Học Và Thời Gian (Nguyễn Vy Khanh - NXB Văn Nghệ 2000), Tuyển tập Truyện 14 tác giả (NXB Văn Tuyển 2001), Sỏi đá Muôn Mầu - thơ 12 tác giả (NXB Văn Tuyển 2002), Lưu Dân Thi Thoại (NXB Cội Nguồn 2003), Khung Trời Hướng Vọng (Nguyễn Thùy - NXB Nắng Mới Paris 2005).

* Blog của Quan Dương là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

XS
SM
MD
LG