Có thể nói quyển tiểu thuyết Niềm Cô Đơn của Số Nguyên Tố trở thành một hiện tượng văn chương thế giới một sớm một chiều vì nhiều lẽ. Thứ nhất, con số bán ngay từ khi xuất hiện ở Ý lên tới hàng triệu bản, một điều hiếm có ở xứ này, và số bán ở Pháp, Tây-Ban-Nha và Bồ-Đào-Nha cũng lên tới nhiều trăm ngàn bản. Thứ nhì, đây là một quyển tiểu thuyết đầu tay viết bởi Paolo Giordano một nhà vật lý học phân tử trẻ tuổi đã chán ngấy toán học nên tìm đến văn chương. Và sau hết, quyển truyện đã được trao giải Premio Strega là giải văn chương cao quí nhất của nước Ý, được nhiều người viết điểm sách khắp nơi không tiếc lời khen ngợi, có người còn coi tác giả là một “thiên tài”. Hiện quyển này đã được dịch ra trên ba mươi ngôn ngữ, và bản dịch tiếng Anh của Shaun Whiteside xuất bản trong tháng Tư ở Mỹ được nhiều người coi là một bản dịch rất đạt.
Paolo Giordano sinh năm 1982 ở Turin, Ý, hiện đang hoàn tất bằng tiến sĩ vật lý phân tử ở đại học Turin, đã có truyện ngắn và tản mạn đăng báo trước khi cho ra mắt quyển Niềm Cô Đơn của số Nguyên Tố. Như chúng ta biết, số nguyên tố là những con số chỉ chia chẵn được cho số 1 và cho chính nó, chẳng hạn các số 11, 13, 17, 41,43…và nếu ta liên tục đếm tăng dần lên các hàng số lớn hơn thì nhận ra càng về sau càng hiếm thấy số nguyên tố xuất hiện. Nhìn vào những số nguyên tố và tăng trí tưởng tượng lên ta có thể cho rằng những số nguyên tố tuy là hang xóm với nhau nhưng luôn luôn có số chẵn chen giữa chúng, ngăn cản chúng tiếp cận nhau. Vì càng ngày càng hiếm hoi trong dẫy đếm liên tục cho nên các số nguyên tố càng trở nên bị cách ly, trông như bị mất hút trong khoảng không gian liên tục do các con số tạo nên. Và nếu ta lấy hai số nguyên tố gần nhau tạo thành một cặp thì sẽ có cảm nghĩ sự gặp gỡ của chúng hoàn toàn là tình cờ, số phần của số nguyên tố là suốt đời cô đơn.
Vì từ nhỏ Paolo Giordano là một học sinh xuất sắc về toán nên đã lấy khái niệm số nguyên tố làm chủ đề cho quyển tiểu thuyết đầu tay với hai nhân vật là một cặp số nguyên tố “gần gũi nhau nhưng gần gũi không đủ mức để chạm được vào nhau.”
Quyển Niềm Cô Đơn của Số Nguyên Tố là một cuốn truyện dưới 300 trang, gồm 7 chương, mỗi chương dài ngắn khác nhau với chương cuối dài nhất. Điều này cho thấy tác giả chủ động trong việc dàn dựng sắp đặt quyển sách. Nhận xét này cũng đúng với giọng văn mạch lạc, mô tả các diễn biến truyện một cách chừng mực, tình cảm trong văn nhẹ nhàng trong sáng. Truyện xoay quanh cuộc đời của hai nhân vật chính từ hồi niên thiếu và kết thúc khi họ trưởng thành, một dạng thức quen thuộc của buildungsroman (tiểu thuyết thành niên) cổ điển. Nhưng điểm đặc biệt ở đây là cả hai nhân vật chính đều là những kẻ có khuyết tật hoặc về thể chất hoặc về tâm thần ngay từ thời thơ ấu.
Nhân vật nữ Alice Della Rocca được tác giả giới thiệu trước trong chương mở đầu “Thiên Thần Tuyết”: Khi còn nhỏ cô bé Alice bị người cha ích kỷ, thấy con gái có khiếu trượt tuyết hối thúc bắt buộc con tập để tranh giải vô địch tuy Alice không thích phải tập dượt ngoài tuyết lạnh. Alice là một cô bé thù ghét việc phải dậy từ sớm tinh sương trong những ngày nghỉ Giáng Sinh để đi học trượt tuyết, phải nai nịt tay chân trong đồ len ấm, phải đeo đôi ủng khiến bước đi kềnh càng trông giống như con khỉ đột. Chính vì bị cha ép tập trượt tuyết nên Alice thù hận cha. Rồi một buổi sớm nọ, sau khi uống một ly sữa nóng, khi đang tập ngoài đồi tuyết phủ trắng xóa, Alice bị chột dạ, không nín được nên “tè” trong quần và cảm thấy vừa xấu hổ vừa thù ghét cha hơn. Thay vì ngưng tập để thay đồ, Alice tiếp tục lao nhanh về một sườn đồi dốc và tai nạn xảy ra: Alice bị té gãy xương chân, nằm một mình trong nhiều tiếng đồng hồ ngoài đồi tuyết lạnh. Tai nạn này biến Alice trở thành kẻ có hai khuyết tật suốt đời: què chân và biếng ăn. Đó là những vết sẹo tâm thể mãi mãi ở lại với Alice.
Nhân vật nam là Mattia Balossino người đọc được tác giả cho biết là đứa con trai ra trước của một cặp song sinh, đứa ra sau em gái nó là Michela. Ngay từ khi còn thơ ấu Mattia là đứa trẻ cực kỳ thông minh trong khi Michela có những dấu hiệu của một đứa trẻ có khuyết tật chậm phát triển, mắc chứng tự kỷ, gần năm tuổi mà chưa biết nói. Giống như phần đông những cha mẹ có con mắc chứng chậm phát triển trước đây, những năm đầu tuy nhìn thấy những dấu hiệu của sự chậm phát triển họ vẫn không chịu nhìn nhận sự thực này. Vì vậy người cha của Mattia còn bỡn cợt nói với con trai: “Những cú đá con tặng cho em con đã khiến nó bị thương khá là nặng đấy.” Vì yếu đuối và chậm phát triển nên Michela đeo dính anh trai Mattia của nó. Nói chung, ngay từ hồi còn thơ ấu cả Alice lẫn Mattia đều đã phải đối diện với sự chấn thương.
Paolo Giordano dành phần lớn quyển truyện để kể lại sự phát triển tính cách của Alice và Mattia cũng như những biến cố xảy đến cho hai đứa trẻ ở trường học và trong gia đình. Càng lớn Alice và Mattia càng trở thành hướng nội, xa lánh mọi người, có thái độ tiêu cực đối với ngoại giới nên quay về ẩn náu ttrong thế giới nội tâm riêng mình, và tìm cách đối phó với hoàn cảnh, nhất là ở trường học. Vì là những đứa trẻ bất bình thường nên Alice và Mattia trở thành mục tiêu cho những bạn học trong trường chọc ghẹo, quậy phá, nhiều khi rất độc ác. Hẳn người đọc, ở xứ nào cũng vậy, không lạ gì những trò quậy phá của những đứa học trò tinh quái nên khi đọc quyển truyện này, hồi tưởng lại thời thơ ấu đi học, cảm thấy rất gần gũi và thương cảm Alice và Mattia.
Biến cố quan trọng nhất xảy đến cho Mattia khi cậu bé được bạn bè rủ dự một tiệc sinh nhất tại một căn nhà bên một con sông. Vì Mattia phải dắt Michela theo nhưng lại sợ nếu đem Michela vào tiệc sinh nhật sẽ bị chọc ghẹo nên nó để đứa em gái khờ dại chơi ở một công viên kế cận, cứ nghĩ sẽ không sao, nhưng khi rời tiệc sinh nhật trở lại thì Michela đã mất tích, rất có thể con bé đã chết đuối. Thảm họa này ghi hằn trên tâm thần Mattia, câu bé trở thành mang nặng mặc cảm phạm tội. Mặc cảm này biến thành hành động: Mattia đã dùng vật sắc bén cứa cổ tay cho máu tuôn ra và nhiều khi tự làm mình bị bỏng lửa. Những hành vi này cho thấy cảm xúc đối với ngoại giới của Mattia đã bị đóng băng, cậu bé chỉ còn thấy gần gũi với sách vở, nhất là toán học với những con số vô hồn.
Đúng như Paolo Giodano đã ví von, Alice và Mattia là “những con số nguyên tố” suốt đời cô đơn. Cô đơn vì những thảm họa xảy đến cho chúng, và càng cô đơn hơn vì chúng là những sinh vật cá biệt. và vì sự khác biệt nên chúng không thể gần người đời và người đời cũng xa lánh chúng. Những trang truyện kể lại những năm tháng đớn đau thương tổn của Alice và Mattia của tác giả rất sống động, nhất là những trang kể lại chứng biếng ăn của Alice và hành động tự hủy của Mattia, và những hành động ác độc của bọn bạn học. Trong khi Mattia chỉ giỏi toán và Alice có cặp mắt thiên khiếu về nhiếp ảnh nên hai học sinh “thiên tài” này được cho vào một loại trường dành riêng cho những học sinh đặc biệt nên chúng tình cờ có dịp gần nhau.
Paolo Giordano viết về sự gặp gỡ tình cờ của hai “số nguyên tố” này như sau: Hai đứa đã xây dựng được một tình bạn không đối xứng và thiếu hụt, tình bạn này được tạo nên bằng những ngày vắng nhau dài dặc và rất nhiều thinh lặng, một khoảng không gian trong sạch và trống rỗng cả hai có thể trở lại đó để thở hít khi những bức tường của trường học trở thành quá khép kín đối với chúng để chúng có thể không cần biết tới cái cảm giác ngột ngạt.” Có lẽ cảnh tả cuộc sắp đặt của lũ bạn của Alice, đứng đầu xỏ là Viola Bai. Lũ bạn gái của Alice trong những giờ tập thể dục trong trường, khi thay quần áo đã chú ý tới thân thể Alice nên lập mưu tổ chức một buổi “khai tâm tình dục” cho Alice.
Kế hoạch của Viola làm sao cho Alice và Mattia hôn nhau. Lũ bạn này tổ chức một buổi họp bạn tại căn nhà sang trọng của bố mẹ Viola và mời Mattia tới dự. Tuy ngần ngại, lúc đầu còn từ chối, nhưng sau đó vì rủ được người bạn là Denis nên Mattia đến dự, một phần cũng để cha mẹ nó bớt lo ngại về sự phát triển tình dục của nó. Bọn con gái sắp đặt để Alice và Mattia gặp riêng nhau trong một căn phòng ngủ rộng lớn. Tác giả tả cảnh Alice và Mattia gặp gỡ trong căn phòng này khá linh động, lột tả được những cảm giác và hành vi ban đầu khá đặc biệt của hai đứa trẻ mới lớn mang khuyết tật này. Trong khi Viola và bạn bè muốn làm nhục Alice và Mattia thì kết quả không ngờ là từ sau buổi gặp gỡ này hai người lại trở thành bạn thân thiết cho đến khi cả hai trưởng thành.
Như đã được báo trước khi luận về số nguyên tố, giữa Alice và Mattia luôn có một khoảng không gian ngăn cách chiếm hữu bởi những con số chia chẵn được với những số khác. Cho nên giữa Alice và Mattia chỉ có một tình bạn không xứng hợp và hỏng hụt. Việc chia tay đã là số phần cho nên khi Mattia báo cho Alice biết mình nhận được một học bổng để học ở một đại học trên miền Bắc xa xôi Alice không hề bịn rịn, năng nổ khuyến khích Mattia ra đi cho nên Mattia hiểu được lòng Alice và ra đi. Sau này Alice cũng lấy chồng, nhưng vì chứng biếng ăn nên không thể sinh con. Có thể nói cả Alice lẫn Mattia là những số phận ngàn năm cô đơn.