Đường dẫn truy cập

Khoa học gia Norman Borlaug và cuộc Cách Mạng Xanh. - 2004-04-20


Lá thư Mỹ Quốc tuần này sẽ thuật lại những đóng góp lớn lao của khoa học gia Norman Borlaug, người được coi là đã thực hiện cuộc Cách Mạng Xanh và đã có sáng kiến đặt ra giải thưởng Lương Thực Thế Giới.

Cách nay hơn một tuần, nhiều thân hào nhân sỹ và khoa học gia đã cùng với sáng hội AgBio World Foundation xin tạm dịch là Sáng Hội Sinh/Nông Học Thế Giới đã ăn mừng lễ sinh nhật thứ 90 của tiến sỹ Norman Borlaug.

Cưu Tổng thống Jimmy Carter, trong lời tuyên dương tiến sỹ Borlaug nhân ngày sinh nhật của ông, nói rằng “Niềm đam mê đã thúc đẩy tiến sĩ Borlaug trong đời sống của ông là nguồn hứng khởi cho tất cả chúng ta noi theo.”

Có lẽ ở bên ngoài địa hạt nghiên cứu về di truyền của thảo mộc nói chung và bên ngoài ngành nghiên cứu về nông học nói riêng, rất ít ai biết đến một người đã có những đóng góp vô song cho công cuộc sản xuất lương thực trên thế giới, những đóng góp đã đem lại cho tiến sĩ Norman Borlaug giải Nobel hòa bình năm 1970. Một trong những lý do mà ông ít được công chúng Mỹ biết đến là vì ông đã dành hầu như cả cuộc đời âm thầm nghiên cứu ở những vùng xa xôi, nghèo đói trên thế giới.

Đóng góp lớn nhất của tiến sĩ Norman Borlaug cho nhân loại là các công trình khảo cứu về nông học. Nhờ công trình giúp gia tăng sản lượng mễ cốc của ông mà thế giới đã tránh được nạn đói cho hàng tỉ người được tiên liệu xảy ra năm 1975. Và trên thực tế, kể từ sau thế chiến, trừ vùng dưới sa mạc Sahara tại Phi châu, sản lượng lương thực thế giới nhờ thế đã gia tăng nhanh hơn là mức gia tăng dân số.

Trong thập niên 1940 tiến sỹ Borlaug đến Mehico, tạo được những giống lúa mỳ mới giúp cho nước này tăng gấp đôi lượng nông sản của họ. Sau đó ông đã đi khắp thế giới, nghiên cứu tại Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc, Trung đông, Nam Mỹ và Phi Châu và giúp các quốc gia gia tăng sản lượng lương thực.

Được coi là cha đẻ của cuộc Cách Mạng Xanh giúp chuyển đổi những nước thuộc thế giới thứ ba khỏi nạn đói kinh niên, những công trình nghiên cứu nông học tiên phong của tiến sỹ không những đã giúp cứu mạng sống cho hàng tỉ người khỏi chết đói, mà những loại hạt giống mễ cốc cho sản lượng thật cao do ông gây được đã cứu nguy cho hàng triệu dặm vuông đất rừng khỏi bị cày nát để lấy đất trồng trọt. Nghị siõ George McGovern đã ca ngợi ông là một vỹ nhân của thời đại chúng ta.

Theo lời khoa học gia C. S Prakash, chủ tịch sáng Hội Sinh/Nông Học Thế Giới, thì tiến sỹ Borlaug là một trong những nhà nhân bản vĩ đại nhất, ông không những chỉ la một khoa học gia, mà còn là một nhà tranh đấu tích cực tin vào sức mạnh của khoa học để thăng tiến đời sống cho nhân loại ở khắp nơi, nhất những quốc gia thuộc thế giới thứ ba.

Mặc dù tuổi hạc đã cao, tiến sỹ Borlaug hiện vẫn là một tham vấn thượng thặng của Trung Tâm Quốc Tế Cải Tiến các giống bắp (Ngô) và Lúa Mi ở Mehicô, và là Giảng Sư Danh Dự về ngành Canh Nông Quốc Tế của đại học A&M bang Texas. Ông hiện còn là chủ tịch của Hiệp Hội Phi Châu Sasakawa và cùng với cựu tổng thống Jimmy Carter, là 1trong những lãnh tụ của chương trình canh nông Sasakawa Toàn Cầu 2000 tại khu vực dưới sa mạc Sahara, đã giúp hướng dẫn hàng triệu nông gia ở 15 nước trong vùng này gia tăng sản lượng canh nông của họ.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình ABC, tiến sỹ Borlaug nói: “Khi tôi chứng kiến những thống khổ và nạn nghèo đói tại thế giới thứ ba, tôi hết sức phẫn nộ, và đó là lý do tại sao tôi vẫn còn tiếp tục công việc nghiên cứu”.

Trong tuần lễ sinh nhật của ông, tiến sĩ Borlaug, nay đã 90 tuổi, vẫn đến tham dự hội nghị quốc tế về lương thực và canh nông ở mãi tận Uganda, Phi Châu. Tại diễn đàn này ông đã lên tiếng với các đại biểu về những thử thách trong việc sản xuất đủ lương thực để nuôi sống khối dân số thế giới đang tăng nhanh hiện nay.

Tiến sỹ Borlaug ra đời trong cảnh thanh bần tại Cresco, bang Iowa, một vùng chuyên về nông nghiệp. Thuở thiếu thời cậu bé Norman Borlaug học ở một trường làng chỉ có một phòng học. dành cho mọi cấp lớp tiểu học.

Đến thập niên 1930, nạn hạn hán trong vùng đồng cỏ tại Hoa Kỳ gây khốn đốn cho không biết bao nhiêu nông gia. Hồi tưởng lại kinh nghiệm này, tiến sỹ Borlaug nói: “hầu hết những người sống ở nước Mỹ ngày nay chưa hề phải trải qua thời kỳ khó khăn đó. Và đây cũng chính là lý do thúc đẩy tôi theo đuổi việc nghiên cứu, phát triển canh nông trên thế giới”.

Nhìn lại cuộc đời mình, tiến sỹ Borlaug cho biết ông không thể ngờ là cái cậu học trò nhỏ trong ngôi trường làng có mỗi một phòng học đó mà lại có được kinh nghiệm làm việc ở 50, 60, 70 quốc gia trên khắp thế giới như vậy.

Ở tuổi 90 tiến sỹ Borlaug vẫn còn chia thời giờ giảng dậy ở đại học A& M bang Texas và đáp phi cơ đến làm việc tại các nước đang phát triển. Người ta tiên liệu là đến năm 2050 thế giới có thể sẽ phải nuôi thêm 2 tỉ miệng ăn nữa. Điều này sẽ buộc các nông gia phải cung cấp hơn gấp đôi sản lượng hiện nay chỉ để nuôi cho đủ số ngườøi đó mà thôi. Cũng vì lẽ đó mà tiến sỹ Borlaug chẳng mấy khi nghĩ đến ngày nghỉ hưu.

Tưởng cũng nên biết là tiến sỹ Borlaug chính là người đã đề ra sáng kiến về giải thưởng Lương Thực Thế Giới. Giải thưởng này năm nay được trao cho 2 khoa học gia, một của Trung Quốc và một của Sierra Leon.

Khoa học gia Viên Long Bình và Monty Jones sẽ chia nhau giải thưởng 250 ngàn đô la. Giải thưởng này sẽ được trao trong một nghi lễ vào ngày 14 tháng 10 tại Des Moines, bang Iowa.

Giáo sư Viên Long Bình đã được trao giải nhờ công trình nghiên cứu của ông vào thập niên 1970, phát triển phương pháp ghép các giống lúa khác nhau để tạo ra các loại lúa mới lai giống cho sản lượng cao. Ông đã giúp huấn luyện các khoa học gia và chia xẻ công trình nghiên cứu với 25 quốc gia. Nhờ nỗ lực này, ông được tặng danh hiệu “Cha Đẻ của Lúa Lai Giống”.

Hiện ông là giám đốc Trung Tâm Quốc Gia Nghiên Cứu và phát triển Lúa Lai Giống ở tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc.

Khoa học gia Monty Jones được trao giải thưởng vinh dự này nhờ đã góp phần vào việc tirển khai “Giống Lúa Mới cho Phi Châu” gọi tắt là NERICA. NERICA là giống lúa lai giữa lúa Châu Á và Châu Phi. Giống lúa lai này rất khỏe, chống chỏi được với sự tàn phá của côn trùng và thời tiết khô hạn và tăng thêm đến 50% sản lượng lúa. Giống lúa này cũng mọc nhanh hơn và chứa nhiều protein hơn là giống lúa trồng ở Tây Phi. Hiện nay khoa học gia Monty Jones là giới chức cao cấp nhất của Diễn Đàn Khảo Cứu Canh Nông Phi Châu ở Accra, nước Ghana.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG