Đường dẫn truy cập

Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ


Hôm nọ nhân dịp tôi có một cô bạn từ London sang thăm và muốn đi tham quan Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ nằm ngay sau lưng tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Washington DC, tôi cũng nhân tiện tháp tùng đi cùng để check xem 20 thùng hồ sơ tỵ nạn mà Thư viện đã đồng ý nhận từ văn phòng của tôi ở Manila để lưu giữ hôm nay đã đi về đâu.

Cũng có thể nó vẫn còn nằm ở một cái xó nào đó trong một căn phòng tồi tàn nào đó của tòa đại sứ Mỹ ở một nước nào đó ở Á Châu.

Nhưng cũng có thể là nó đang nằm ngay trung tâm thủ đô Washington. Trong một thư viện lớn nhất trên thế giới. Và được cho là một trong những tòa nhà đẹp nhất, lộng lẫy nhất ở Hoa Kỳ.

Đó là Tòa nhà Thomas Jefferson được hoàn thành vào năm 1897 nằm ngay sát bên cạnh Tối Cao Pháp Viện trên ngọn đồi Capitol Hill. Nếu bạn chưa bao giờ có dịp ghé thăm nơi này thì bạn phải cố hết sức mình làm một chuyến cho đã mắt… trước khi nhắm mắt. Vì nó là một nơi sẽ tạo ra cho bạn nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời khi bạn bước ra khỏi Thư viện.

Tại sao đất nước được cho là ưa chuộng vật chất nhất trên thế giới lại chọn một tòa nhà đẹp nhất ở một khu vực quan trọng nhất của cả nước chỉ để chứa sách?

Tại sao họ cần lưu giữ đến những 142 triệu vật bản khác nhau bao gồm 32 triệu quyển sách và các ấn bản của 470 ngôn ngữ trên thế giới chỉ để thực hiện ý nguyện đơn giản là gìn giữ di sản văn hóa của mọi giống dân trên quả địa cầu này?

Điều này không hẳn dễ làm. Nếu không muốn nói là quá đắt để thực hiện. Trong tài khóa năm 2008, tổng số tiền được dành riêng để thực hiện điều này lên đến 613 triệu đô-la với 3.637 nhân viên phục vụ cho tất cả mọi chi nhánh của Thư Viện kể cả chi nhánh Á Châu (Asian Division) nằm bên phía tay phải của Tòa nhà Thomas Jefferson.

Có bước vào nơi này mới thấy cái nhìn rất xa và quan trọng hơn là rất rộng của con người và xã hội Mỹ.

Từ tranh hoạt họa của Nhật Bản, các quyển sách đỏ (Red Book) được tuyên truyền và học nằm lòng vào thời Mao Trạch Đông cho đến các báo và tạp chí tiếng Việt như Phụ Nữ Diễn Đàn, nói thật là tôi không ngờ nó đầy đủ, đồ sộ, cổ kính nhưng cũng rất hiện đại đến thế.

Đấy là tôi chỉ có thời gian đến xem một góc riêng của Chi nhánh Á Châu thôi đấy. Chứ còn nếu như tôi phải đi tham quan hết tất cả mọi chi nhánh trong khu Tòa nhà Thomas Jefferson thì coi như vô phương. Hàng chục, hàng trăm vạn quyển sách lớn nhỏ, cái mới toanh, cái cũ mèm kể cả quyển sách được cho là đầu tiên được xuất bản trên thế giới được trưng bày cho tất cả mọi du khách chiêm ngưỡng và tra cứu.

Thì ra di sản của cả nhân loại nằm ngay đây. Chỉ cách nhà tôi vài block đường mà tôi không hề biết.

Không biết các bạn thì sao chứ riêng tôi thì phải nói là từ nhỏ tôi đã rất thích vào thư viện hoặc các nhà sách.

Có 2 lý do chính cho cái thú này. Thứ nhất là vì nó miễn phí. Vô cửa không tốn tiền và ngồi đọc thong thả cho đến hết giờ mở cửa cũng chẳng ai thèm để ý hoặc làm phiền đến mình. Tôi cho đây là một trong những cái thú lớn nhất trong đời và cũng là những khoảnh khắc yên tĩnh, trầm lặng đáng yêu nhất trong cuộc sống.

Lý do thứ hai tôi thích là vì mỗi khi có dịp bước vào thư viện, nhất là những thư viện cổ xưa của các trường đại học danh tiếng như Oxford hay Thư viện Quốc hội này chẳng hạn thì y như rằng tôi có cảm giác mình như một con ếch đang ngồi dưới đáy giếng và chưa biết một tí ti gì đầy đủ về những sự vật quanh tôi. Nói đến chi những gì đang xảy ra ở bên ngoài vòm giếng.

Bởi thế cứ mỗi khi tôi bước vào nhà sách là tôi lại chợt ước gì mình có một phép mầu đặc biệt là đọc được hết tất cả các quyển sách đang được trưng bày. Bất kể là nó thuộc đề tài gì hoặc đã được xuất bản từ năm nào, ở đâu.

Đúng là quá rỗi hơi phải không các bạn?

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG