Đưa đoàn thể thao quốc gia đi tranh tài Olympic là một việc làm rất tốn
kém suốt từ khâu chuẩn bị trước đó nhiều năm cho đến khi các tuyển thủ
thực sự ra sân thi thố tài năng và những hoạt động tiếp theo sau đó.
Trong Mục thể thao kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu về những cách thức
mà một số quốc gia tài trợ cho đội tuyển của họ để đi tranh huy chương
Olympic. Bài này dựa theo tường trình của thông tín viên Brian Padden
của Đài VOA trong loạt bài nói về Olympic.
Hơn 10,000 vận động
viên từ khắp nơi trên thế giới sẽ tập trung về đại hội thể thao lớn
nhất hành tinh vào tháng 8 này tại Bắc Kinh để tranh những chiếc huy
chương Olympic. Mọi vận động viên đều có chung một ước mơ – đó là huy
chương vàng. Thế nhưng cơ hội và điều kiện để biến những giấc mơ đó
thành sự thật thì hoàn toàn khác nhau. Việc đào tạo và huấn luyện các
vận động viên rất tốn kém, do đó thực tế là vận động viên của các nước
giàu có nhiều cơ hội và điều kiện để tiến đến những chiếc huy chương
nhiều hơn là ở các nước nghèo. Cách thức mà một nước tài trợ cho chương
trình Olympic không những là một yếu tố giúp mang lại sự thành công tại
Olympic mà nó còn phản ảnh những giá trị xã hội và chính trị của quốc
gia đó.
Tại một số nước, quân đội đảm nhận trách nhiệm chăm lo
và thực hiện các chương trình Olympic. Lấy ví dụ tại Pakistan, các lực
lượng quân sự thường giữa một vai trò quan trọng trong xã hội. Anh
Sadig Umeri một binh sĩ đang phục vụ trong quân đội Pakistan và là nhà
vô địch quốc gia môn bắn súng trường. Anh cho biết cảm tưởng khi được
đại diện cho đất nước để đi tranh tại Olympic.
Anh Sadig nói
rằng anh rất hãnh diện khi được chọn vào đội tuyển Olympic quốc gia.
Anh nói việc đoạt huy chương không phải là mục tiêu tối hậu của anh, mà
điều đó chỉ là sự may rủi, tuy nhiên anh sẽ phấn đấu hết mình vì màu cờ
sắc áo của đất nước.
Còn tại Kenya thì các chương trình Olympic
được chính phủ tài trợ hoàn toàn. Hiệp hội Vận động viên Kenya cho biết
ngân sách của họ hiện nay có 1,5 triệu đôla, và họ dự trù sẽ gởi 80 vận
động viên đến Olympic Bắc Kinh.
Một trong những hy vọng huy chương vàng của Kenya là Robert Cheruiyot, người đã 4 lần vô địch giải Marathon Boston.
Robert
Cheruiyot nói rằng trên đường chạy lúc nào anh cũng nghe tiếng quốc ca
Kenya vang lên trong tâm trí anh, và khi anh tập luyện anh cũng luôn
nghe bản quốc ca vang bên tai.
Mặc dù rất hãnh diện khi thi đấu
cho màu cờ sắc áo của tổ quốc, Cheruiyot cho biết anh chưa nhận được
một đồng tài trợ nào của chính phủ. Theo ông David Wallechinsky, tác
giả của nhiều cuốn sách nói về Olympic, thì chương trình Olympic tại
nhiều nước được quản lý rất yếu kém.
Ông Wallechinsky nói rằng
vấn đề cũng giống như mọi thứ khác, đó là khi giao trách nhiệm cho
chính phủ thì chắc chắn sẽ xảy ra tham nhũng ở mức độ nào đó. Theo ông
Wallechinsky thì các quan chức chính phủ ở nhiều nước thường 'bỏ túi'
phần lớn ngân khoản dành cho Olympic, và không còn bao nhiêu tiền thực
sự đến được với các vận động viên. Ông nói không phải tất cả các nước
đều như vậy, nhưng đó là một hiện tượng khá phổ biến.
Vào lúc
cao độ của Cuộc chiến tranh Lạnh, các vận động viên của Liên Xô cũ phải
phụ thuộc hoàn toàn vào tiền của chính phủ. Ngày nay Nga đã đi theo
đường hướng kinh tế thị trường, các chương trình Olympic nhận một phần
tài trợ của ngân sách chính phủ và một phần tài trợ từ các chương trình
bảo trợ tư. Tuy nhiên theo vận động viên xe đua xe đạp Sergei Ruban,
thì các nhà tài trợ chỉ chú ý đến những môn thể thao thu hút được nhiều
khán giả truyền hình, tức là những môn có tính phổ thông cao. Ruban nói
rằng các công ty chỉ muốn quảng cáo tên tuổi của họ gắn liền với các
vận động viên được nhiều người biết đến.
Ruban nói rằng mọi nhà
bảo trợ ngày nay đều quan tâm đến việc bán được sản phẩm của họ, do đó
họ chỉ chú ý đến những môn thể thao hoặc vận động viên nào có sức thu
hút mạnh trên truyền hình, và rất tiếc là nhiều môn thể thao lại không
đáp ứng được những mục tiêu đó; và hậu quả là những môn thể thao nào
không tạo được sự thu hút trên truyền hình, thì những môn đó không nhận
được tài trợ.
Mỹ là một trong ba nước trên thế giới mà các vận
động viên Olympic không được chính phủ tài trợ. Thay vào đó Uûy ban
Olympic Mỹ dựa hoàn toàn vào nguồn thu từ việc bán quyền truyền hình và
nguồn bảo trợ của các doanh nghiệp. Ông Steve Roush, một nhà quản lý
của Uûy ban Olympic Mỹ, nói rằng tổ chức của ông không bị sức ép chính
trị, thế nhưng chương trình Olympic tại Mỹ phải cạnh tranh với các đội
thể thao chuyên nghiệp trong nỗ lực vận động bảo trợ.
Ông Roush
nói rằng tổ chức của ông hiện này ở trong một môi trường cạnh tranh
kinh tế rất gắt gao, và do đó các nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp
hiện nay càng khó xin được hơn. Ông nói rằng chương trình Olympic Mỹ
phải cạnh tranh với những liên đoàn thể thao chuyên nghiệp như Liên
đoàn Bóng bầu dục Mỹ, Liên đoàn Bóng chày, hay bóng rổ v.v.
Ông
Roush nói rằng cũng giống như tại nước Nga hiện nay, các doanh nghiệp
bảo trợ cũng chỉ chú ý đến những môn thể thao có tính phổ thông cao.
Nhiều nhà vô địch Olympic của những môn thu hút được nhiều khán giả sau
đó đã trở thành triệu phú nhờ hợp đồng quảng cáo sản phẩm. Ông nói
tiếp rằng còn đối với những môn thể thao ít được chú ý hơn chẳng hạn
như môn chạy đường dài, tổ chức của ông cần phải nhờ đến những sáng
kiến tư nhân để có tiền hỗ trợ cho các vận động viên.
Ông
Keith Hanson và em trai của ông là chủ nhân của các tiệm bán giày ở
thành phố Detroit thuộc miền trung tây của Mỹ. Họ đã ủng hộ cho các vận
động viên các môn chạy điền kinh bằng cách cung cấp miễn phí nhà ở cho
vận động viên, bảo hiểm y tế, ban huấn luyện, giày chạy, bệ xuất phát,
và cả công việc làm ngoài giờ tại các cửa hàng của họ.
Ông
Hanon nói rằng một điểm hay ở Mỹ là có những cá nhân mạnh dạn đứng ra
nhận những trách nhiệm bảo trợ cho Olympic mà nhiều người cứ nghĩ những
trách nhiệm đó thuộc về nhà nước.
Nhìn chung hầu hết chương
trình Olympic của các nước trên thế giới hiện nay đều mong muốn có được
ngân sách dồi dào hơn trong lúc nguồn tài trợ thì hạn chế và còn phải
phụ thuộc vào tình hình kinh tế và hệ thống chính trị nữa.