Đường dẫn truy cập

Thiên tài bị lãng quên


Tháng Hai hằng năm tại Hoa Kỳ được coi là tháng lịch sử của người da đen. Năm nay đài truyền hình công tại đây đã có một chương trình về một khoa học gia gốc da đen của nước Mỹ dưới tựa đề là “Thiên tài bị lãng quên”. Lá Thư Mỹ Quốc tuần này sẽ nói về những đóng góp và thành quả của khoa học gia Percy Julian qua bài viết của Susan Logue.

Chuyên gia hóa học Percy Julian, cháu ba đời của những người nô lệ da đen. Khám phá của ông là cách thức tổng hợp steroids, những hóa chất quan trọng do cơ thể con người tự sản sản xuất. Vào năm 1939 những chất này đã được công nhận như một phương thuốc chữa trị cho một số những chứng bệnh nào đó. Trong cuốn phim tài liệu “Forgotten Genius”., diễn viên điện ảnh Santiago Hudson đã thủ vai nhà khoa học này.

Vào đầu thập niên 1930 Steroids được bán từ 300 dến 400 đô la 1 gram. Khi tiến sỹ Julian khám phá cách rút steroids từ nậu nành thì giá của chúng sụt xuống chỉ còn 20 cents một gram. Thế nên những ai trước đó không có tiền để theo đuổi một phương cách chữa trị nào đó thì giờ đây có thể được chữa trị. Những người lao động bình thường giờ đây có thể có đủ tiền để chữa trị hầu giảm bớt những triệu chứng gây đau đớn của các chứng bệnh như thống phong, tăng nhãn áp và nhiều chứng bệnh khác.

Theo nhà sản xuất cuốn phim tài liệu này, ông Llew Smith, thì sự phát minh ra cách tổng hợp chất Steroids của khoa học gia Percy Julian được coi là 1 trong số 20 thành quả lớn nhất trong ngành hóa học của Mỹ. Tuy vậy, ngày nay người ta hoàn toàn không biết tí gì về chuyên gia hóa học này.

Ông Julian đã nhận được một số bằng danh dự và tưởng thưởng trong suốt cuộc đời ông, và ngay cả đến ngày nay, trước khi tôi được biết về ông, thì nhiều chuyên gia hóa học khác biết ông là ai, nhưng còn quảng đại quần chúng thì hầu như đã lãng quên không biết đến ông cũng như không biết ông đã đạt được những thành quả như thế nào trong đời.

Percy Julian ra đời năm 1899 tại thành phố Montgomery, bang Alabama. Tại miền nam nơi mà người da đen vẫn bị đối xử phân biệt, các trường học dành cho người da đen không có cấp cao hơn là lớp 8. Nhưng theo nhà sản xuất cuốn phim tài liệu này thì cha mẹ của ông Julian muốn con mình có 1 tương lai tươi sáng hơn nên đến năm 1916, họ đã gửi con lên học tại trường đại học DePauw ở bang Indiana.

Cậu đã phải học các lớp của chương trình phổ thông cấp 3 để có thể bắt kịp với các bạn đồng trang lứa da trắng trong trường đại học. Cậu bị bỏ quá xa đến nỗi phải học các lớp bổ túc, mặc dầu vậy, cậu sinh viên này đã tốt nghiệp hạng nhất, đứng đầu cả lớp. Tuy nhiên với những thành tích như vậy, cậu vẫn không được nhận vào chương trình cao học, và đã phải làm việc 10 năm để rồi sang Vienne lấy bằng tiến sỹ.

Sau khi từ nước Áo trở về, ông Julian được đại học DePauw, nơi ông từng theo học bậc cử nhân, chu cấp ngân khoản để theo đuổi các công trình nghiên cứu. Ông đã được toàn thế giới ca ngợi nhờ công trình tổng hợp physostigmine [feye-zoh-STIG-meen], một thứ thuốc để trị bệnh tăng nhãn áp.

Cuốn phim tài liệu “Forgotten Genius” đã ghi lại những chi tiết cho thấy khoa học gia Julian đã phải khốn khổ như thế nào khi tìm kiếm một công việc thường trực, chắc chắn, trong ngành nghiên cứu khoa học, mặc dù ông đã có tiếng tăm.

Ngày này qua ngày khác, tôi đến những công ty này, xuất trình giấy tờ, bằng cấp để xin việc, và câu trả lời thì hầu như đồng bộ với nhau từ tất cả mọi hãng, đại để là như thế này “Chúng tôi chưa bao giờ thuê mướn một chuyên gia hóa học người da đen, nên chúng tôi không thể biết được là việc thu dụng ông sẽ đưa đến hệ quả như thế nào.”

Nhưng đến năm 1936, công ty Glidden sản xuất sơn đã thu dụng ông Julian vào chức vụ giám đốc một phòng thí nghiệm mới ở Chicago. Đó là khoảng thời gian mà ông Julian đã thực hiện được cuộc khảo cứu quan trọng nhất của ông, kể cả sáng chế ra một hệ thống công nghiệp để chuyển hóa chất steroids trong đậu nành thành các loại kích thích tố progesterone, testosterone và cortisone.

Công trình nghiên cứu cuả ông đã giúp ông lấy được trên 100 bằng sáng chế. Khi công ty sản xuất sơn Glidden quyết định chấm dứt cuộc nghiên cứu về steroids thì ông xin nghỉ việc và mở một phòng thí nghiệm cho riêng ông. Cuối cùng thì phòng thí nghiệm với tên Julian Laboratories của ông đã giúp ông trở thành triệu phú. Nhưng cả ông Llew Smith và Ruben Santiago-Hudson đều nói rằng tiền bạc không phải là động cơ chính yếu.

Ông không tìm cách thực hiện những cuộc khảo cứu trưù tượng mà cũng không chủ đích kiếm tiền. Ông còn muốn công trình của ông đem lại lợi ích cho nhân loại. Những người từng làm việc với ông đều nhắc đi nhắc lại chuyện này.

Tiến sỹ Julian muốn cho đời sống con người tốt đẹp hơn.

Nhưng thành công về tài chính và những đóng góp cho nhân loại cũng không giúp cho tiến sỹ Julian và gia đình ông tránh khỏi trở thành mục tiêu của những hành vi bạo động vì kỳ chủng tộc. Năm 1951, căn nhà ông sống với vợ và hai con tại Oak Park, bang Illinois, đã bị ném bom lửa đến 2 lần.

Một khi những hành động bạo lực đó bắt đầu, Anna,vợ tôi, và tôi cảm thấy rằng chúng tôi không có chọn lựa nào khác ngoài việc ở lại trong căn nhà của chúng tôi. Bỏ ra khỏi ngôi nhà đó vừa là hành động sai lầm lại vừa hèn nhát. Quyền của một người sống mà không phải sợ hãi ở nơi mà họ muốn là điều quan trọng hơn cả công trình nghiên cứu khoa học. Tôi sẵn sàng hy sinh công trình nghiên cứu khoa học và ngay cả mạng sống để chặn đứng cái hành vị khủng bố vô lý này.

Trong thập niên 1960 khi mà con trai của ông tham gia hăng hái hơn vào phong trào tranh đấu cho Dân Quyền, nhà sản xuất phim ảnh Llew Smith cho biết, chính ông Julian cũng dành nhiều thời giờ nhiều để tranh đấu cho lý tưởng này hơn là miệt mài trong phòng thí nghiệm.

Ông đã nhiều lần đọc diễn văn và trong một số lần diễn thuyết, ông từng nói “Tôi muốn dồn hết tâm não vào việc khảo cứu hóa học, nhưng lại có quá nhiều điều đang diễn ra ở quốc gia này liên quan đến người da đen chúng tôi và hành vi tấn công vào chính tôi vì tôi là người thuộc nguồn gốc da đen. Tôi không đang tâm mà ngồi trong phòng thí nghiệm khảo cứu, tôi phải ra ngoài và tham gia vào cuộc tranh đấu này."

Nhưng ngay cả khi làm việc trong phòng thí nghiệm, tiến sỹ Julian vẫn phụng sự cho lý tưởng dân quyền. Ông thu dụng những chuyên gia hóa học tài giỏi nhất tìm đến ông xin việc làm, tạo cơ hội cho nhiều người mà những nơi khác không đâu thuê mướn họ chỉ vì màu da hay phái tính của họ.

Tiến sỹ Julian từ trần vì bệnh ung thư năm 1975, thọ 76 tuổi. Những thành quả mà ông đạt được trong ngành hóa học tiếp tục phụng sự cho nhân loại, giúp chữa trị những bệnh nhân bệnh thống phong và chứng tăng nhãn áp. Người sản xuất cuốn phim, ông Llew Smith và diễn viên Ruben Santiago-Hudson hy vọng tài liệu này sẽ giúp đưa đến sự thừa nhận xứng đáng công trình của tiến sỹ hóa học Percy Julian, và bảo đảm rằng "thiên tài bị quên lãng này" sẽ không bao giờ bị bỏ quên nữa.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG