Thứ bảy, 29/11/2014
Xem

Tin tức / Việt Nam

Tự do báo chí tại Việt Nam - Phỏng vấn Đại diện của CPJ (phần 2)

Ủy Ban Bảo vệ các Ký Giả (CPJ).
Ủy Ban Bảo vệ các Ký Giả (CPJ).
Thưa quý vị, tuần trước quý vị đã nghe phần đầu cuộc phỏng vấn Đại diện cấp cao của Ủy Ban Bảo vệ Ký Giả CPJ ở Đông Nam Á Shawn Crispin. Câu Chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách tuần này xin được dành để gửi đến quý vị phần Hai của cuộc phỏng vấn với ông Crispin về những hạn chế đối với các nhà báo nước ngoài tác nghiệp ở Việt Nam. Theo ông, Việt Nam đã thay thế Miến Điện để trở thành nước đàn áp tự do báo chí tệ hại nhất Đông Nam Á, sau khi Miến Điện đạt tiến bộ hướng tới một tiến trình chuyển tiếp sang một chế độ cởi mở và dân chủ hơn. Ông Crispin là tác giả của phúc trình nghiên cứu tình hình tự do báo chí ở Việt Nam công bố hồi tháng 9 năm nay, ông hiện là Chủ biên của tạp chí Asia News Online và từng cộng tác với nhiều tạp chí quốc tế có uy tín. Mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện giữa ông Crispin và Ban Việt Ngữ -VOA:
Nghe bài phỏng vấn
Nghe bài phỏng vấni
|| 0:00:00
...    
🔇
X

VOA: Thưa ông, thế còn các ký giả nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trong năm qua đã có xảy ra một sự cố nào đáng kể không. Chắc ông còn nhớ trường hợp ký giả Ben Stocking của hãng thông tấn AP bị công an mặc thường phục hành hung? Liệu trong năm qua có một sự cố nào tương tự như trường hợp của Ben Stocking không?

Ông Shawn Crispin: Nhà báo của AFP Ian Timberlake tường thuật về một số blogger độc lập và nhân vật bất đồng chính kiến, giới hữu trách Việt Nam đã cắt giảm số tháng ông được phép nhập cảnh khi đóng giấy visa của ông, nói rằng việc làm của ông ở Việt Nam đang được tái xét, và việc gia hạn giấy nhập cảnh cho ông tùy thuộc vào kết quả các cuộc tái xét này. Ian bị nhắm chính vì anh đã phơi bày ra trước công luận quốc tế một số việc làm của các blogger hoạt động chui.

VOA: Thưa ông, so với các nhà báo địa phương, các ký giả nước ngoài bị hạn chế trong khi tác nghiệp như thế nào?

Điều chúng tôi phát hiện trong cuộc nghiên cứu của chúng tôi là theo một cách nào đó, các ký giả nước ngoài cũng bị áp lực - không khác mấy với các nhà báo địa phương

Ông Shawn Crispin: Điều chúng tôi phát hiện trong cuộc nghiên cứu của chúng tôi là theo một cách nào đó, các ký giả nước ngoài cũng bị áp lực - không khác mấy với các nhà báo địa phương. Chẳng hạn, nếu bạn muốn tiếp tục ở lại Việt Nam để tác nghiệp thì có những lĩnh vực cấm kỵ không được phép tường trình, và các nhà báo có thể quyết định không nhúng tay vào bởi vì những rủi ro có thể xảy ra, và điều đó cũng thâm nhập vào cả hệ thống biên tập. Nếu muốn duy trì hoạt động ở Việt Nam, thì có một số lĩnh vực không nên tường trình.

VOA: Thế thì những lĩnh vực nào, những đề tài nào được coi là lĩnh vực “cấm ký giả”tại Việt Nam ?

Ông Shawn Crispin: Theo tôi thì tình trạng chia rẽ phe phái trong nội bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam, sự ganh đua giữa Thủ Tướng Việt Nam với Chủ tịch nước, và sự thể này kiềm hãm khả năng của Việt Nam trong việc xử lý các khó khăn kinh tế như thế nào, chưa kể các trường hợp tham nhũng. Đó là những điều mà các ký giả nước ngoài thường cố lảng tránh, tôi cho đó là điều thật đáng tiếc, nhưng lý do chính là vì họ biết là họ sẽ nhận lấy hậu quả từ giới thẩm quyền Việt Nam, và sẽ khó gia hạn visa.

VOA: Như vậy có nghĩa là có một số đề tài nhất định, tuyệt đối cấm ký giả tường trình, kể cả các vụ tham nhũng, quản lý kinh tế, hay đúng hơn quản lý sai lầm nền kinh tế?
      
Ông Shawn Crispin: Tôi thực sự không dám nói đổ đồng như thế, bởi vì chắc chắn có một số bài tường trình có giá trị về một số vụ tham nhũng đã được tường trình trên báo chí trong nước. Nhưng nếu chúng ta lần theo đường dây tham nhũng lên tới tận các cấp lãnh đạo cao hơn, chẳng hạn như nếu bạn viết một bài báo chỉ trích các giao dịch làm ăn của ái nữ Thủ tướng Việt Nam chẳng hạn, đó là loại đề tài mà ngay cả các ký giả nước ngoài cũng biết là lĩnh vực cấm. Ngay cả những người biết chuyện cũng cố lảnh tránh, không muốn phơi bày chuyện ấy, trong khi câu chuyện lại rất đáng bị phơi bày.

VOA: Như vậy, các nhà báo trong nước cũng như các nhà báo nước ngoài bị áp lực phải tự kiểm duyệt. Nói như thế có công bằng không?
   
Ông Shawn Crispin: Chắc chắn là như thế! Họ biết những đường ranh giới hạn không thể vượt qua.

VOA: Thực sự có những làn ranh đỏ, mà các nhà báo trong nước cũng như nước ngoài không thể vượt qua?
 
Ông Shawn Crispin: Vâng, đúng thế!

VOA:  Thưa ông, tại sao tự do báo chí lại quan trọng? Có người ở Việt Nam và Trung Quốc, cũng như ở một số nước khác, quan niệm rằng có ổn định xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế, dân không đói khát, là có nhân quyền rồi, và thế là đủ. Tại sao cần tới tự do báo chí, hay trong bối cảnh hiện nay, tại sao cần tự do internet?

Không có một nền báo chí được tự do hoạt động để phơi bày và phanh phui các vụ tham nhũng hoặc quản lý sai trái, thì các tệ nạn ngày càng thối rữa, để rốt cuộc, trong trường hợp Việt Nam, nước này có nguy cơ lật ngược các thành tích kinh tế đã đạt được trong nhiều năm qua

Ông Shawn Crispin: Trong trường hợp Việt Nam, chúng ta đang có một hệ thống chính quyền dường như ngày càng mục nát từ bên trong, thế mà họ vẫn tiếp tục cấm tường trình tin về mạng lưới tham nhũng chằng chịt mà những hoạt động phương hại rất nhiều tới các tiến bộ kinh tế mà nước này đã đạt được trong mấy năm gần đây và cả mấy thập niên qua. Không có một nền báo chí được tự do hoạt động để phơi bày và phanh phui các vụ tham nhũng hoặc quản lý sai trái, thì các tệ nạn ngày càng thối rữa, để rốt cuộc, trong trường hợp Việt Nam, nước này có nguy cơ lật ngược các thành tích kinh tế đã đạt được trong nhiều năm qua, kể cả các nỗ lực xóa đói giảm nghèo, và tình trạng mức sống đã được nâng cao hơn. Không có báo chí được tự do hoạt động để kiềm chế điều được coi là nạn tham nhũng tràn lan, họ có nguy cơ lật ngược tất cả các thành quả đó.

VOA: Các giới chức Việt Nam vẫn hay nhắc tới các “thế lực thù địch ” từ nước ngoài và các “diễn biến hòa bình” từ bên trong, các vụ đàn áp tin tức có thể được coi như dấu hiệu của một chính quyền cảm thấy mình phải tứ bề thọ địch chăng?  

Ông Shawn Crispin: Một chính quyền chịu nhiều áp lực thì đúng hơn, áp lực từ cách quản lý kinh tế sai lầm của chính họ, áp lực từ nạn tham nhũng trong chính nội bộ của họ, và áp lực từ những sự chia rẽ trong đảng, không còn đồng thuận trong nội bộ, từ những cuộc đấu đá dữ dội giữa những phe phái dành nhau các quyền lợi thương mại và kinh doanh. Chính những sự chia rẽ gấu ó đó sẽ kiềm hãm Việt Nam trong nỗ lực đáp ứng và giải quyết các vấn đề đó. Đó chính là những đề tài mà trong một nước có tự do báo chí, các ký giả thường phanh phui ra và phân tích, và về cơ bản, đóng vai trò hữu hiệu để giám sát. Đáng tiếc là ở Việt Nam không có những điều kiện đó…Việt Nam bây giờ là một trong những nước vi phạm tự do báo chí tệ hại nhất trên thế giới. Ta có thể thấy điều đó qua con số các nhà báo đang phải sống sau những chấn song sắt. Việt Nam còn khét tiếng là nước bỏ tù nhiều nhà báo nhất ở Châu Á, sau khi Miến Điện đạt một số tiến bộ và đang trong tiến trình chuyển hướng sang một nền dân chủ, dù còn nửa vời. Vì thế trọng tâm của sự chú ý giờ đây là Việt Nam, trong tư cách là nước vi phạm tự do báo chí tệ hại nhất trong khu vực Đông Nam Á.

------------------------------------------

Quý vị vừa nghe ý kiến của ông Shawn Crispin, đại diện cấp cao của Ủy Ban Bảo Vệ Ký giả (tức CPJ) ở Đông Nam Á về các nhà báo nước ngoài làm việc ở Việt Nam. Ông Crispin là tác giả của một Phúc trình về Tình hình Tự do Báo chí ở Việt Nam, ông cũng là một nhà báo cộng tác với nhiều tạp chí quốc tế có uy tín, kể cả Asia Times Online, Far Eastern Economic Review.

‘Câu chuyện Việt Nam’ do Hoài Hương phụ trách đến đây đã kết thúc, mời quý vị đón nghe chương trình này, được phát thanh vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy mỗi tuần. Quý vị có thể bình luận về đề tài hôm nay, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận, và trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên trang Facebook, Youtube. Hoài Hương xin cám ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Nghĩa Thục từ: Quảng ngãi
24.12.2012 12:49
Từ ngàn đời nay Vua chúa đều cấm thần dân khi nói chạm đến Cung đình.
Ngày nay trên Thế giới làm gì có Đảng phái nào,cấp lãnh đạo nào thích TỰ DO BÁO CHÍ?
Trả lời

bởi: Xuan Tu từ: Viet Nam
29.12.2012 16:15
Khi tu do bao chi la quyen duoc luat phap qui dinh thi viec dang nay hay dang kia cam quyen thi phai tu xem tu do bao chi la viec binh thuong. Chi co tu do bao chi moi chong duoc tham nhung va dua xa hoi phat trien.

bởi: Đông phong từ: Quảng ninh
24.12.2012 10:06
Trên Thế giới không có Đảng phái, cá nhân nào thích TỰ DO BÁO CHÍ. Chỉ có chừng mực nào đó thôi; Còn nếu nịnh nhau, nói xấu "Bên kia" thì tha hồ mà "tuyên truyền"!
Trả lời

bởi: NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC từ: VIỆT-MỸ
27.12.2012 08:10
Tự do báo chí mà tiêu đề muốn nói ở đây là TIẾNG NÓI TRUNG THỰC khg bị ràng buộc, khg bị luật nầy luật kia bắt viết theo 1 chiều như ở TQ hay VN. Còn chừng mực thì đồng ý, miễn tự do báo chí khg có nghĩa là DỰNG CHUYỆN để bêu xấu cá nhân hay tập thể, dân tộc nào. Kể cả VOA, nếu bạn viết quá đáng, thì VOA cho dù Tiếng nói của HK của 1 nước tự do vẫn cứ bị cắt cái rụp.

bởi: khánh từ: hà nội
23.12.2012 22:55
pháp, mỹ campu chia xâm lược có vẫn thua đcsản việt nam lịch sử đã chứng minh

bởi: lê công sơn từ: hcm city
22.12.2012 17:51
tự do báo chí ở đâu có hè?Việt Nam suy cho cùng vừa quá tự do,vừa quá dốt về báo chí,nên quảng cáo là nguồn thu chính.
Ba tôi từng làm báo,trợ lí tổng biên tập tờ báo đấy,chính xác từ 1965 đến 1972...Ba tôi nói thế dù về hưu rồi,vẫn đọc báo mạng đủ loại,cả blogs trời ơi nữa.
Vào ngề theo Ba,tôi cho rằng bất cứ quốc gia nào cũng nên tự do báo chí,có diễn đàn trên WEB tự do dù bất kì họ nói gì.
Nói VN không có tự do báo chí,tự do tư tưởng...là không đúng,ĐCSVN họ khai thác các mặt trên tất cả các phương tiện thông tin,qua đó họ đánh giá và điều chỉnh dư luận và sửa sai.
Tuy nhiên một số nhà báo và báo đời bị bắt nhốt là do họ chống lại chế độ,xuyên tạc sự thật dẫn đến nguy hiểm cho nhân dân,và lợi ích kinh tế đời sống của nhân dân.
Trong ĐCSVN có một số cán bộ đảng viên làm sai,trong đó sai trong đấu tranh trên mặt báo chí,tư tưởng...Nhưng chính phủ họ xử lí chậm,cái gì cũng chậm...đến chữa cháy nhà mà cháy xong mới đến...đó là thật.
Di cư vào nam 1954 là do theo Chúa,Chúa vào Nam mà.Vượt biên từ 1977 trở đi vì sợ chiến tranh và đói quá.Tôi học đại học mà ăn toàn bo-bo và bột sắn suốt 3 năm,còn cao đẳng trở xuống cho ngỉ sạch,sau có lương thực mới gọi về học...
Họ trị nhân văn giai phẩm là hợp lí,vì bị TQ xúi viết bài chống đấu tranh thống nhất nước nhà,cố kéo chia 2 miền nước Việt,nhằm làm cho Miền Bắc buộc phải thành 1 tỉnh của họ.
Chiến tranh từ 1956 đến 1975 và đến 1988 là bắt buộc.Đến chó còn muốn hòa bình,là người Việt ai không muốn hòa bình...
Nhưng hiện nay,nước nào muốn Việt Nam hòa bình,các nước cho là lớn đều không muốn,cho chi tiền đẩy mạnh chiến tranh tâm lí vụng về,phá kinh tế vụng về...dù sao cũng chống lại,nhưng chính phủ họ thiếu phương pháp.Dạy mãi mà công chức thì quá vô tâm,thậm chí còn ghét Việt Cộng cả khi bác sĩ khám bệnh cho Việt Cộng,cho họ dốt làm bậy họ trị cho thì trách.
Can thiệp vào quốc gia khác mà hại dân tộc đó thì sao nhỉ?
Việc làm đó nên chăng và đúng không?
Công Sơn trung lập giữa các phe,vì Giòng họ Lê Công là giòng họ quí tộc,gia đình Công Sơn thuộc tầng lớp thượng lưu.Có theo CS 3 đời cũng chỉ cho chức chuyên môn thôi.
Tự do suy cho cùng chỉ là chiếc bánh vẻ của mọi chế độ đã,đang ngự trị trên quê hương ngìn năm đau khổ này.
Hãy ngĩ xem,đấu tranh giai cấp cả ngìn năm rồi có đúng không.Hiện nay ĐCSVN cũng bày trò đấu tranh giai cấp để đất nước luôn tình trạng trong vũng lầy.Ai cũng mất cả,cả chính họ.

bởi: Vô danh
21.12.2012 19:26
Nếu chế độ CS có tự do tư tưởng như các nước tự do thì không có cuộc di cư 1954, và những cuộc vượt biên sau năm 1975 và lai rai cho đến nay vẫn còn người ra đi bằng nhiểu cách khác .Đối với CS,tự do tư tưởng là bản án có sẵn trên dây thòng lọng.Không tin thì cứ tìm đến hỏi thẳng các Đảng viên CS thì biết.

bởi: XTNTS từ: Tha Hương
21.12.2012 18:57
Một đất nước được cai trị bằng luật pháp hẳn hoi thì mọi việc đã quá rỏ ràng và chẳng có gì xảy ra cả.
Nhưng ở Việt Nam CS họ cai trị bằng thủ đoạn nên họ chỉ cần bảo vệ nồi cơm của họ mà thôi, còn nồi cơm của nhân dân đầy, cạn hay bị đập vỡ họ chẳng cần quan tâm.
Nhân Quyền là tất cả mọi người đều có quyền chia xẻ quyền lợi chung của Quốc Gia đang có, và được phép lên tiếng bảo vệ nồi cơm của mình.

bởi: Tú Gàn từ: Sài Gòn
21.12.2012 12:15
Nhà báo muốn 'tự do ngôn luận' thì học cách "giảng đạo" tại Trường Đại học của - Đại tá, PGS, TS Trần Đăng Thanh thì không cần phải "kiểm duyệt, cắt gọt"
Nói (cho Cán bộ- mà họ không bỏ về mới lạ, không nghe xem báo thì bị ông Đại tá nhắc nhở...)!
Trả lời

bởi: PQ từ: hn
04.01.2013 12:51
bạn 0 hiểu tự do báo chi của thế giơi thì o nên ban

bởi: Mồm rộng từ: TP. Hoa phượng đỏ
21.12.2012 08:42
Các tờ báo của chúng tôi hoàn toàn tự do đưa tin các vụ hiếp dâm, cướp tiệm vàng, trộm cắp, giết người...trên khắp hang cùng ngõ hẻm ở VN.
Chuyện về đồng chí X, nội bộ đảng Y, bố già Z thì do chưa xác minh được danh tính thật nên các tờ báo còn tiếp tục tìm hiểu mà chưa dám đưa tin ngay. Các thế lực thù địch chớ vội quy chụp cho báo chí chúng tôi thiếu tự do.
Trả lời

bởi: Vô danh
21.12.2012 21:58
Thế báo chí có dám đưa tin đứa con vô thừa nhận Nguyễn Tất Trung của bác Hồ không

bởi: bangoi từ: cnxh
21.12.2012 07:54
Theo ông Crispin thì Miến Điện đạt tiến bộ hướng tới một tiến trình chuyển tiếp sang một chế độ cởi mở và dân chủ hơn. Chúc mừng Miến Điện sắp giống như VNCH lúc trước (tồn tại cho đến khi Mỹ đạt được thỏa thuận với Trung quốc). Còn VN trở thành nước đàn áp tự do báo chí (thế lực của kẻ thù âm mưu tạo diễn biến hòa bình lật đổ cpVN) tệ hại nhất Đông Nam Á. Sao rứa? lại đàn áp các nhúm "dân chủ cuội" và chống đối khiến chúng ngóc đầu lên hổng nổi (bắt chước đường đi nước bước của người bạn Mỹ quốc đó chứ). Kết quả là giữ vững được an ninh tổ quốc, nhân dân an cư lạc nghiệp hạnh phúc. Tội cho ông Crispin này quá, ông làm như ở Mỹ là thiên đàng không có áp bức bóc lột, không có kiểm duyệt, không có trấn áp biểu tình, không có tệ nạn xã hội, không có tù tội...cả trăm thứ không và không! Amen
Trả lời

bởi: anngoc từ: sweden
21.12.2012 12:26
Mỹ kiểm duyệt báo không phải do chính quyền mà do chủ nhà báo tự kiểm duyệt căn cứ lợi nhuận của họ, mặc dù việc kiểm duyệt tinh vi hơn, song do có tự do báo chí nên cũng có một số chủ bút vì quyền lợi công cộng mà cho đăng tải.Còn bóc lột, bất công bất cứ nơi nào cũng có bóc lột, bất công, Tư bản hay Xã hội chủ nghĩa đều có nhưng mức độ bóc lột như thế nào, bất công thể hiện ra sao, chính quyền can thiệp vào việc ngăn chặn tệ nạn này ra sao đó là điểm chính yếu, và điều quan trọng nhất là đất nước ổn định, trật tự an toàn xã hội, y tế, giáo dục và mức sống người dân nâng cao, khoảng cách giàu nghèo không quá ư chênh lệch trừ khi tài giỏi

bởi: Bac: từ: USA
21.12.2012 06:57
Cuối cùng thì Việt Nam cũng có một lãnh vực VƯƠN LÊN vượt Miến Điện và dành vị trí ĐỨNG ĐẦU Đông Nam Á : "Vì thế trọng tâm của sự chú ý giờ đây là Việt Nam, trong tư cách là nước vi phạm tự do báo chí tệ hại nhất trong khu vực Đông Nam Á" ! Cố thêm chút xíu nũa là vượt qua hạng NHẤT : đó là THƯỢNG HẠNG ! Khâm phục! Khâm phục ! Đại khâm phục !

bởi: Vô danh
21.12.2012 06:36
Xa hoi rua muc va khg xung dang lanh dao dan chung. Hay tu chi trich minh truoc khi chi trich nguoi khac.

Dự báo thời tiết