Thứ ba, 22/07/2014
Xem

Blog / Trịnh Hội

Phú Quốc

x
Hôm nọ sang Vancouver, Canada để làm MC cho chương trình gây quỹ giúp thuyền nhân Việt Nam ở Thái Lan, tình cờ tôi quen được một gia đình có gốc ở Phú Quốc. Anh chị nghe nói tôi cũng có từng ở Phú Quốc nên muốn đến làm quen. Tôi cũng thế. Nghe thấy có người gốc ở Phú Quốc tôi cũng muốn đến để hỏi thăm tỏ tường.

Vì Phú Quốc là nơi mà tôi có nhiều kỷ niệm nhất thuở thiếu thời. Không phải những kỷ niệm kiểu đi du lịch ra Phú Quốc để thưởng ngoạn như bây giờ. Mà là những kỷ niệm của những ngày khốn khó. Của những lần đi vượt biên suốt ngày sáng đêm nằm chờ ở bãi mãi đến khi bị công an bắt mới biết mình bị gạt. Hay gần gũi hơn là cuộc sống khổ cực của gia đình. Khi phải ăn độn bo bo, lúc lại phải vun đất trồng khoai, đào giếng sau khi cả gia đình bị buộc phải rời khỏi Sài Gòn ra Phú Quốc sinh sống.

Mà phàm ở đời kể ra cũng lạ. Những lúc vui sướng, ăn trên ngồi tróc thì không ai để tâm nhớ đến mãn đời. Nhưng khi gặp cảnh gian nan, phải sống trong túng thiếu, cơ hàn thì từ con người đến cảnh vật, không có gì làm chúng ta quên được.

Tôi vẫn còn nhớ mỗi tối xách giỏ ra Dinh Cậu ở Dương Đông để bán những bịch hạt dưa, hạt bí tự làm ở nhà để phụ giúp gia đình. Lúc ba tôi vừa vượt biên chẳng biết sống chết ra sao. Khi cả nhà đứa nào cũng phải phụ một tay giúp mẹ với đồng lương cô giáo không đủ sống. Cô em kế tôi mặc dù lúc đó chưa đến 10 tuổi nhưng đã biết bán hàng. Cái thùng thuốc lá bán bánh kẹo để trước nhà do một tay cô quán xuyến.

Riêng tôi thì có biệt tài…bán hàng rong. Mỗi tối chỉ mất độ khoảng 1, 2 tiếng là tôi đã bán hết tất tần tật hàng trăm bịch hạt dưa, hạt bí ngoài bãi Dinh Cậu. Nhờ ở cái khoản ‘đẹp trai không bằng chai mặt’ của tôi. Thấy những cặp tình nhân đang hú hí dưới các gốc dừa là tôi cứ y thế xáp vào. Đứng ngay ra đấy năn nỉ ỷ ôi kiểu ‘anh chị thương em mua giùm đi’. Hay ‘anh ơi, anh mua dùm em một bịch là em đi liền’.

Bảo đảm các bạn mười lần như một không lần nào mà tôi không bán hết hạt dưa! Để hoàn toàn còn đủ thời gian để chạy về nhà khoe với mẹ là đã bán hết hàng. Để được mẹ thưởng vài đồng đủ mua một tô cháo cá nóng, ngon không thể tả đến mãi bây giờ tôi vẫn còn nhớ.

Bởi thế những lúc tôi về Việt Nam gặp cảnh các em bé đi đánh giày hoặc bán vé số đứng năn nỉ tôi mua, không lần nào mà tôi không động lòng. Vì tôi luôn nghe thấy tiếng nài nỉ của chính mình qua những lời các em đang mời mọc.

Cũng bởi thế tôi vẫn thường cho rằng chúng ta đừng bao giờ đánh giá cao quá sự thông minh. Hay tài giỏi. Và đừng xem thường sự kiên tâm và may mắn. Nhất là may mắn. Đối với bất kỳ thành công nào, bán hết hạt dưa mỗi đêm hay tranh đấu thành công cho những người Việt tỵ nạn sau này, tôi nhận thấy yếu tố quan trọng nhất là sự quyết tâm theo đuổi đến cùng ước mơ của chính mình. Kế tiếp là sự may mắn. Sau đó mới đến sự hiểu biết và cách thức làm việc.

Ở đây tôi cũng muốn ghi nhận lại một điều mà tôi nghĩ là tôi nên chia xẻ với những ai hiện đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Đó là đối với trẻ thơ, những khó khăn, thiếu thốn ấy phần lớn chỉ là những cảm nhận của người lớn, của các bậc cha mẹ thương xót cho con mình. Chứ riêng đối với các em thì đấy chỉ là những đổi thay rất bình thường trong cuộc sống. Và các em vẫn cảm thấy vui sướng hạnh phúc được sống bên cạnh người thân, không hẳn luôn than thân trách phận như mình tưởng.

Tuổi thơ là tuổi của sự ngây ngô, thơ dại. Không biết đến tương lai và rất dễ hài lòng với những gì mình đang có. Tôi cũng thế. Ngày rời Phú Quốc để trở về Sài Gòn sinh sống trước khi sang Úc, tôi chỉ vừa tròn 12 tuổi. Tôi đã đủ lớn để biết thế nào là khổ cực, mỗi lần gánh nước là đau vai đến độ nào. Nhưng cũng như nhiều trẻ thơ khác lớn lên ở Việt Nam, tôi luôn cảm thấy đầy đủ, hạnh phúc là mình đã có được một cuộc sống hồn nhiên bên gia đình, hàng xóm.

Mãi cho đến bây giờ nếu phải nhìn lại và so sánh thì đúng là tuổi thơ của tôi không được đầy đủ như nhiều người. Nhưng ở vào thời điểm ấy tôi có thể xác nhận một điều là mình chẳng cảm thấy thiếu thốn một tí gì cả. Không hề! Nếu được cho làm lại một lần nữa, một sự lựa chọn khác, chắc có lẽ tôi cũng chỉ muốn được có thế. Được sống giữa thiên nhiên, tự tay làm vườn, lấy nước phụ giúp gia đình. Được chạy nhảy đó đây khi ra biển ngụp lặn với sóng dồn, lúc thả diều, chơi trò chơi cút bắt.

Và nhất là được thưởng thức những món ăn bình dân rẻ tiền mà chỉ ở Phú Quốc mới có. Gỏi cá sống chấm với nước mắm pha, trộn lẫn đậu phộng. Bánh nước dừa, bánh quai hay ngon hơn hết là một tô bún kèn đầy thịt cá vàng, lúp xúp nước lèo ngọt. Như hôm tôi tình cờ, rất tình cờ quen được gia đình anh chị Lợi ở Vancouver. Để được mời về nhà cho thưởng thức món bún kèn mà gần 30 năm sau tôi mới có dịp thưởng thức lại.

Nếu có dịp tôi sẽ kể cho các bạn nghe thêm về Phú Quốc, về quê ngoại của bên mẹ tôi, gốc người Hải Nam, rất xem trọng tình thân, vai vế trong gia đình, dòng họ. Về những vườn tiêu thẳng tắp một hàng. Những nhà thùng nước mắm nổi tiếng của một thời hay những đảo nhỏ, hòn Thơm, An Thới.

Nếu có dịp các bạn cũng nên ghé qua thăm một lần cho biết.

Nếu được về lại Việt Nam, chắc chắn tôi cũng sẽ cố thu xếp để về thăm Phú Quốc. Để ngồi lại trong ngôi nhà cũ nền đất, mái tranh của năm nào. Để thắp nhang trước mộ phần em trai duy nhất của tôi. Nó sinh ra ở đó và cũng chết ở đó.

Với cái tên: Trịnh Phú Quốc.

* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Trịnh Hội

Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: ThanhNgoc từ: USA
17.06.2012 21:47

6/ mot vé máy bay Phú Quốc- Sàigon để về Saigon mà lúc đó đang bi lính Cộng Sản VN bao vây, và với mục đích là để tìm bà mẹ của tôi đã di cư tù NhaTrang về Saigon!. Về đến Saigon tôi may mắn được biết người anh là người Mỹ đã gửi Peter Arnett mot phóng viên chiến truong người New Zealand ỏ Mỹ về đem theo lá thơ gửi cho bất cứ người quân đội Hoa Kỳ nào lo việc di tản thân nhân của người Mỹ ra khỏi VN! , và may mắn cộng với sự chạy đi tìm người Mỹ có thẩm quyền để đưa lá thơ xin giúp đỡ đến được họ, và tôi và mẹ tôi được người Hoa Ky cho xe đến tận trường đại học KHKT Minh Đức nơi tôi đang làm việc và đưa ra phi trường Tân Sơn Nhất và cho lên máy bay C-130 để bay qua Clark Air base ở Phi Luật Tân rồi đổi máy bay để bay qua Guam , nơi đây chúng tôi đã sống cả vài tháng trời rồi cuối cùng cũng rời Guam để về San Francisco để tái định cư và được sống an lành! Đó là cuộc di cư kinh khiếp mà tôi phải trải qua! và khi ỏ Nhatrang vao 2/1975, khi nhìn lại những chiếc xà lan (barges) chở đầy xác người dân di tản vô tội vì đói khát chen chúc trên xa lan đã phải chết hết sức đau thương, nằm chồng chất lên nhau mà chết phơi xác ngoài nắng biển và lênh đênh và bị bỏ rơi trên biển Nhatrang! họ nằm chết trông vô cùng thương tâm mà đời tôi mới chỉ được thấy một lần! những cái xác chồng chất lên nhau như cái đồi toàn là xác chết nằm phơi dưới ánh nắng gay gắt của biển Nhatrang! mà lòng tôi cảm thấy hết sức khiếp đảm và thấy CSVN đã đối xử qua sức man rợ với dân tộc của chính họ! . Và kể từ sau 1975 đến nay nỗi ám ảnh ghê tởm kia nó làm tôi không còn thiết tha để trở về thăm VN nữa, vì tôi vẫn bị cái cảm giác những tên Việt Cộng kia chỉ khg hơn không kém là đàn ác quỷ vô cùng độc hại, vô cùng nguy hiểm cho bất cứ người dân VN nào! dĩ nhiên bất kể họ lá ai! dĩ nhiên có cả các
bạn! và chính tôi nữa! Xin Da Ta,
(ThanhNgoc/ImpeccableVision)

bởi: ThanhNgoc từ: USA
17.06.2012 21:45
5/…bẩn gây ra đau mắt cho hầu hết mọi người trong đó có tôi, v.v., tuy nhien cac nguoi Hoa Ky y thuc duoc su thieu ve sinh va Phuong tien cua chiec tau cho moi nguoi thi vo cung gioi han! Nuoc uong thi do may loc nuoc cua chiec tau cung cap chi du de danh cho moi nguoi uong van au an thoi! Do do voec tam rua thi vo Phuong! Lam gi co nhieu nuoc de ma tam? Tuy nhien to cung thay nhieu nguoi muon tam qua lay ca nuoc ngot quy hiem de ma tam roi den tai nguoi Hoa Ky va ho phai canh cao ve tinh trang khan hiem nuoc ngot co the xay ra de nuoi song hang nhieu tram nguoi tren mot chiec tau nay!.v.v....vì mọi người đang hụp lặn trong khổ sở thiếu thốn lại vô cùng lo âu vì giặc cộng sản đang xâm chiếm hầu hết Miền Nam khi nghe đài BBC tiếng VN thông báo! rồi cái hải đảo Phú Quốc này một xớm một chiều cũng bị việt cọng ra đây mà thôi ! mọi người lúc ấy do đó đều chịu cùng cảnh ngộ nên rất thông cảm với nhau !cho lấy lệ và có sự thông cảm đồng cảnh ngộ nên mọi người khá tử tế với nhau và sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn! ...lúc đó tôi luôn luôn chạy ngược chạy xuôi để mua gạo thổi cơm cho gia đình của cha tôi vì khá đông đúc , còn cha tôi thì chỉ im lăng ở cạnh các em tôi ! , trở lại chuyện mua gạo thì khi có được gạo thì lại khg có bất cứ nồi niêu gì để mà nấu cơm!, tôi phải đi nhặt lon sữa bò mọi người vứt đi để rửa sạch làm một cái nồi nhỏ xíu để nấu cơm, và nhặt củi, giấy vứt đi, cỏ khô, v.v. để đốt , khi đó mọi người trong gia đinh của cha tôi có đến khoảng 8 người gồm cha và mẹ ghẻ va cac em còn rất nhỏ được cho đến sống tạm trong dẫy nhà tù bỏ hoang để tránh mưa nắng, tôi lá con trai lớn nhất nên tìm cách liên lạc với người họ hàng của cha tôi đang làm trưởng chi ngư nghiệp ỏ Dương Đông Phú Quốc để đem cả gia đình rời khỏi trại ty nạn là dẫy nhà tù bỏ hoang và tôi đã nhờ ông ta mua được ...

bởi: ThanhNgoc từ: USA
17.06.2012 21:44
4/…được địa chỉ của ông o Mỹ và sau này đến Mỹ tôi đã viết thơ thăm ông và có nhận được thơ hồi âm.... Trở lại chuyện khi tôi cùng gia đình như mọi người di cư khác đều nức lòng xin được đổ bộ lên đảo Phú Quốc để tỵ nạn tạm thời! vì quá chán cảnh sống chen chúc trên tầu rồi!...Rồi mọi người lần lượt được chuyển vào đảo bằng thuyền cao tốc.. Khi lên đảo thì ai cũng vô cùng bơ vơ! và điều thật đáng lo âu là khg ai có thể tìm được thức ăn! khi mọi người đổ bộ lên đảo thì phải qua trạm khám xét của cơ quan chính quyền địa phương, họ lục xét mọi người và đòi xuất trình giấy tờ cá nhân, căn cước, v.v. để hình như không ngoài mục đích để thanh lọc cộng sản trà trộn trong người ty nạn, và sau đó mọi người tỵ nạn đã được khám xét được cho đến các trại tù bỏ hoang để tạm trú ở đây, và trong số người đó có gia đình cha tôi. ...
Cuộc sống trên đảo lúc đó ở Phú Quốc thì rất đói khát, vì không có gì để mà ăn ! chỉ có thể tìm được nước để uống thôi !, cũng may gia đình tôi còn chút tiền, và đã tìm cách mua gạo từ những người mang theo có dư để bán lại với nhau để sống qua ngay!.. có điều đáng lưu ý là mọi người lúc đó đều khong ai noi vi ai nhung rat lo âu, không biết ngày mai sẽ ra sao? và ai nấy đều đói khát , va con om dau va đặc biệt là bị đau mắt do nuoc ban roi vao mat vì sống chen chúc trên tầu nhu la mot cai chuong heo vi dai ma moi nguoi song kho cuc do day gan nhu mot chu heo an ngu ngay canh nhung dong phan nguoi khap moi noi cua cac nguoi phong ue khap moi noi trong nhung ngay song tren mot chiec tau lenh denh tren bien, phân người, nuoc tieu thay khắp mọi nơi! vì không có chỗ đi vệ sinh, v.v. lại mưa gió ướt át sư dơ ..

bởi: ThanhNgoc từ: USA
17.06.2012 21:43
3/..liền! và may mắn thay! người dân đánh cá hiền lành, chất phát này đã giúp đỡ tận tình gia đình chúng tôi đi ra hết ngoài hải đảo Bình Ba, một hòn đảo nho nhỏ ở trong Vịnh Cam Ranh ! Ông và gia đình đãi cơm nước thật tử tế roi cho ngủ qua đêm! và sáng hôm sau, ông cho cậu con trai đưa cả gia đình chúng tôi ra tận một chiếc tầu chở hàng tên là "The Green Habour"(Hải Cảng Xanh) của USA để di cư đến đảo Phú Quốc! Trong khoảng thời gian sống vô cùng lạnh lẽo, mưa gió hầu như không bao giờ ngưng trên bong tầu lênh đênh nhiều ngày giữa biển! tôi lúc nào cũng ướt đẫm nước mưa vì chẳng có áo mưa để che cho đỡ ướt! tôi phải lấy cái chăn(mền) và tìm giây để làm một cái lều cho cha, mẹ ghẻ, và các em nhỏ ngồi vào trong núp mưa! còn tôi, đi mua gạo, lấy nước mưa để cho vào cái lon sữa bò nấu cơm, trên bong tầu gió quá mạnh, lại khó tìm được củi để thổi (nấu) cơm! cho nên cơm nấu xong thì nửa sống nửa chín! và mọi người khi ăn chẳng buồn chê trách! ...
Rồi bao nhiêu ngày(?) lênh đênh trên biển, thì con tầu cũng rồi đến được đảo Phú Quốc!. Khi đến Phú Quốc thì mọi người trên tầu vô cùng mong mỏi được vào được hỉ đảo này!, và trong lúc sống trên tầu vì nói đươc tiếng Anh, cho nên tôi đã làm quen được với một thuyền viên Hoa Kỳ ở chiếc tầu này, tôi đã bỏ hết thì giờ của mình hợp tác với người Mỹ này như một thông dịch viên tự nguyện để có thể liên hệ với các người Mỹ của chiếc tàu này với mục đích giúp đỡ về thực phẩm, thuốc men cho càng nhiều người tỵ nạn trên tầu càng tốt, việc xin thực phẩm, trái cây tươi hợp với người Mỹ trong việc phân phát đồng đều cho tất cả mọi người tỵ nan... và tôi cùng người bạn Mỹ rất tử tế tận tình cùng đi khắp từ trên bong tầu cho đến dưới hầm tầu để hỏi từng người xem họ cần gì để nói và xin người Mỹ về kho lấy nhu yếu phẩm, thuốc men v.v. dể phân phát cho họ,, Đó là việc tự nguyện của tôi trong cuộc hành trình trên biển bất đắc dĩ này, người bạn Mỹ nói với tôi đùng đổ bộ lên đảo! vì ông ta cho biết hai đảo này sẽ mất về tay bọn cộng sản nay mai! ông đề nghị đưa cả gia đình tôi đi đến nước khác để định cư! tuy nhiên vì tôi có mẹ đang đợi ở Saigon nên không có lòng dạ nào làm theo lời khuyên của ông! khi sắp chia tay tôi có xin …

bởi: ThanhNgoc từ: USA
17.06.2012 21:42
2/ ..cứu giúp được gia đình của cha tôi đi di tản hay đi tỵ nạn cộng sản!. Khi lên đến Dalat thì biết gia đình của cha tôi đã di cư về NhaTrang!.Điều này làm tôi khá thất vọng! Lúc xuống máy bay tại phi trường Liên Khương, tôi đã nhận thấy được vùng cao nguyên Dalat có vẻ rất lặng im , như chứa đầy sự chết chóc dang rình rập mọi người dân vô tội ở đây! vì lúc đó, bọn cộng sản Miền Bắc đang sắp tấn công và xuất phát từ rừng rú bằng xe tanks để chiếm thành phố Đalat thơ mộng này!, lúc đó trong lòng tôi rất lo lắng và nhanh chân, tôi mua vé xe đò Minh Trung để về Nhatrang! Rời Đalat lúc đó rất hãi hùng, tôi đã đi yên ổn và về được Nhatrang để rồi gập lại được gia đình của cha tôi!, gia dình này khá đông đúc các em của tôi và cha tôi thì đã già! mà các em thì còn quá nhỏ dại,, sau đó, tôi tình cờ tìm được người bạn học khi xưa ỏ bậc trung hoc ở Nhatrang, và anh là người rất thân tín, và cùng di cư, và anh lái xe vận tải loại nhỏ và đó là 1 chiếc xe đò chở hàng hóa, trái cây, và cũ và ọp ẹp, anh bạn tôi đang chở thân nhân của anh và đã vui lòng cho cả gia đình cha tôi cùng đi quá giang về Saigon để tìm đường lại di cư một lần nữa! , tuy nhiên, trên đường lánh nạn CSVC rất khổ cực vì đường xá chen chúc, lại sợ bị các đoàn quân VNCH rút lui đến đâu phá cầu đến đó để làm chậm sự tiến quân của quân giặc, và khi đến CamRanh thì gia đình của cha tôi không muốn đi tiếp về Saigon nữa vì đường xá luôn luôn bị gián đoạn!, rồi khi xuống Cam Ranh thì hầu như vô phương để đi thoát ra biển để tránh giặc cộng sản VN!, may thay!, khi đó cha tôi có cái ống nhòm cũ kỹ, tôi lấy ra để nhìn ra biển khơi! xem tình hình ngoài khơi ra sao? , cái ống nhòm thổ tả này nó đã bị hơi ẩm xâm nhập làm trông rất mờ!, tuy nhiên vẫn còn thấy được ở khá xa ngoài biển có nhiều tầu chở hàng đang neo đậu ở đây! Rồi như trời đất thương tôi! vì thật là may mắn! chợt có một ông ngư dân đem chiếc thuyền nhỏ có gắn động cơ đậu vào bờ để đem chiếc xe găn máy Honda ra ngoài đảo Bình Ba!, tôi nhanh chân chạy đến cầu xin ông giúp đỡ ch gia đình của chúng tôi được đi ra hải đảo này! là nơi ông sinh sống! và lúc đó tôi trong người có bao nhiêu tiền đưa cho ông hết! và còn mỗi cái đồng hồ Citizen cũng tăng ông luôn! ông ta rất cảm động! và vui lòng và đã cho gia đình của cha tôi ra hết ngoài đảo! để tìm đường thoát thảm họa cộng sản vì nó đang xâm lăng trong đất ..

bởi: ThanhNgoc từ: USA
17.06.2012 21:40
1975:Nam dau thuong trong nhung ngay ty nan Cong San o Vietnam:
1/ Phú Quốc, là một hải đảo thật hiền hòa, xinh đẹp vì còn giữ được những nét tự nhiên của Trời Đất ban cho nó! và nơi đây cũng là một nơi cho tôi có cơ hội tỵ nạn cộng sản để ghé vào đây cùng với gia đình, vì đã phải di cư để tránh cộng sản vào năm 1975 !, trong chuỗi ngày đầy đau khổ và vừa kém may mắn! nhưng lại vô cùng may mắn vì cuối cùng đã được mọi sự bình an! dù lúc đó tôi vô cùng khổ cực, nhưng lại đầy sự quyết tâm để đi tìm một vùng đất an lành, để sinh sống! và có thể rời xa những vùng đất của quê hương, khi giặc cộng sản miền Bắc VN tràn về từ MiềnTrung và cuối cùng là thôn tính hết cả Miền Nam VN!. Khi đó, tôi là một sinh viên của đại học Khoa Hoc Sàigon, và đang cố gắng học cho xong MSc về Vật Lý; tôi vừa phải đi làm 2 công việc để sinh sống, và vừa phải cố học chút nào hay chút ấy khi còn đủ thì giờ ! Khi đó, tôi làm việc ở Tòa hành Chánh ở Long Khánh, và chỉ là một nhân viên hành chánh tép riu cho chính phủ, đồng thời, tôi còn phải đảm trách chức vụ là giảng nghiệm viên ở phòng thí nghiệm Vật Lý của đại học khoa hoc kỹ thuật Minh Đức ỏ Phú Nhuận, SG, lúc cộng sản đang bắt đầu pháo kích để tấn công tỉnh Long Khánh, thì tôi đi về bến xe đò để mua vé xe đò về Sàigon! may mắn cho tôi! ở bến xe đò luôn luôn đông đúc khi trước thì tôi được đi trong một chuyến xe đò cuối cùng! Khi xe rời Long Khánh thì để lại đăng sau tiếng nổ vang trời của vài hỏa tiễn 122mm (Katyusha rockets), và đại bác của cộng sản bắn bừa bãi vào thành phố Long Khánh!, Rồi may mắn tôi đã rời Long khánh binh an để về Sàigon, với ý định để mua vé máy bay lên Dalat! May thay cô bạn thân của em gái tôi đã giúp tôi mua được 1 vé máy bay từ Saigon lên Dalat và tôi đã đến được Đalat, Mục đích vô cùng phiêu lưu này tương tư như đem thân vào hang cọp! hay là lên Đalat để may thì có thể

bởi: ThanhNgoc từ: USA
17.06.2012 21:08
"Trăng Đêm Phú Quốc"
Trăng đêm Phú Quốc năm xưa (1)
Vẫn còn in đậm trong lòng hôm nay!
Miên man, gió biển, mây bay
Thì thầm tiếng sóng, ru buồn hồn anh
Chim bay trong ánh sao Mai
Gọi nhau, xoải cánh, bay về xa xăm
Chó khuya, sủa nhẹ, bâng khuâng
Vọng trong đêm vắng, thấm buồn, mênh mang
Dương Đông Phú Quốc quê hương
Người dân chất phác, hiền lành, mến yêu
Lang thang, đơn bóng, mình anh
Đảo buồn thơ mộng, biển, trời xanh lam
Sóng buồn, muôn thuở, thở than
Thì thầm trong gió, như lời của em,
Thì thầm với gió bao năm
Sóng buồn lặng lẽ, vật vờ, biển đêm
Cát vàng, mịn cả chân anh
Dạo ngoài bãi biển, một mình, nhớ em!
Em tôi, xinh, đẹp, dễ thương
Cao Nguyên thơ mộng (2), đượm tình, nhớ nhau
Em ơi! nay đã bao năm!
Xa em! xa cả tình nồng em cho
Dẫu sao, vẫn muốn nói thêm
"Anh yêu em mãi!" yêu hoài! biết không?
Yêu em, với vạn nhớ thương
Yêu em với cả tấm lòng không phai…
(ThanhNgoc-tđh)
(1): 3/1975
(2): 2 Duy Tân, Dalat vào khoảng 1973- 1975, nơi ấy tôi đã có một người yêu luôn luôn mong đợi mình: LNB

bởi: ThanhNgoc từ: USA
17.06.2012 21:06
KG: Ong Trinh Hoi
Kinh Thua Ong
Toi da co gui bai den day va duoc ong cho dang, tuy nhien toi da khong viet bai co dau nen co nguoi than phien bai da duoc dang! Boi ly do nay toi xin phep duoc gui lai bai da dang xong da duoc cho dau day du va duoc them nhieu chi tiet ma bai truoc day da bi thieu. Toi cung xin duoc phep gui lai bai tho "Trang Dem Phu Quoc" duoc tu bo de hoan thien hon va de moi nguoi cung doc cho vui nhu la mot ky niem thuo di cu dau buon cua nhung nguoi di cu thoi 1975!
Xin Kinh Chuc Ong cung Quy Quyen duoc moi su phuoc lanh. Da Ta (ThanhNgoc)

bởi: tony từ: canada
12.06.2012 10:58
Thank you TH.

bởi: Anh Tuyet từ: HCM
06.06.2012 04:16
Cám ơn Anh Trịnh Hội đã có bài viết rất hay về Phú Quốc.
Phú quốc bây giờ đã có đường dây tải điện 110Kv xuyên qua Biển để cung cấp điện cho đảo. Đó là sự đánh dấu phát triển vượt bậc của đảo Phú Quốc. Theo tôi là đảo đẹp nhất của Việt Nam mà tôi từng đến.

bởi: ThanhNgoc từ: USA
06.06.2012 00:47

"Đêm Trăng Phú Quốc"
Trăng đêm Phú Quốc năm xưa (3/1975)
Vẫn còn in đậm trong lòng hôm nay
Miên man, gió biển, mây trôi
Thì thầm tiếng sóng, ru buồn hồn ai
Chim bay trong ánh sao đêm
Gọi nhau, xoải cánh, bay về xa xăm
Chó khuya, sủa nhẹ, bâng khuâng
Vọng trong đêm vắng thấy buồn mênh mang
Dương Đông Phú Quốc quê hương
Người dân chất phác, hiền lành mến yêu
Lang thang về chốn biển xanh
Sóng buồn muôn thuở, thì thầm quanh năm
Cát vàng, mịn cả đôi chân
Dạo ngoài bãi biển, một mình, nhớ em
Em tôi, xinh đẹp, dễ thương
Cao Nguyên (2 Duy Tân, Dalat) thơ mộng, đượm tình, nhớ anh
Em ơi! nay đã bao năm
Xa em! xa cả tình nồng trao anh
Anh yêu em mãi biết không?
Yêu em với cả tấm lòng không phai…
(ThanhNgoc-tđh)
PS: Mot bai tho lam voi de tuong nho nhung ngay ty nan cong san VN vao 2/1975 lac vao Dao Phu Quoc yeu men, no day co quan Duong Dong ma toi da duoc song nhung ngay yen on va lo buon nho mong nguoi than va 2 nguoi yeu cua minh 1 o Dalat va 1 o Saigon)
Trả lời

bởi: ThanhNgoc từ: USA
18.06.2012 14:01
Mot bai tho "Dem Trang Phu Quoc" (revised) duoc hoan thien hon, ma toi xin duoc gui den moi nguoi dan VN da tung di cu ty nan CSVN vao 1975 de cung doc, day la bai tho duoc bien doi di mot vai chi tiet cho de doc va duom them net lang man cua bai tho, va cung ghi lai ky niem thuo toi di cu day dau thuong va tui nhuc cua mot nguoi thanh nien vua buoc chan vao cuoc doi o xa hoi VN day tham nhung vao 1975 o Mien Nam tham nhung den do mat ca manh dat de cung lanh nan CSVN, va luc do toi hieu duoc cach song ich ky vo do cua mot so nguoi VN, khi ho tim tu do va ai co kha nang gi thi xu dung toi da de tu cuu cai than minh va gia dinh minh! rieng toi thi hinh nhu troi dat ban cho su may man ma toi hoan toan khg loi dung bat cu mot nguoi nao de tim su song an lanh o the gioi van minh dan chu la nuoc Hoa Ky! vi toi duoc than nhan bao lanh cho di cu ma khg tranh cuop ai lay phuong tien de roi que huong!:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Trăng Đêm Phú Quốc"
Trăng đêm Phú Quốc năm xưa (1)
Vẫn còn in đậm trong lòng hôm nay!
Miên man, gió biển, mây bay
Thì thầm tiếng sóng, ru buồn hồn anh
Chim bay trong ánh sao Mai
Gọi nhau, xoải cánh, bay về xa xăm
Chó khuya, sủa nhẹ, bâng khuâng
Vọng trong đêm vắng, thấm buồn, mênh mang
Dương Đông Phú Quốc quê hương
Người dân chất phác, hiền lành, mến yêu
Lang thang, đơn bóng, mình anh
Đảo buồn thơ mộng, biển, trời xanh lam
Sóng buồn, muôn thuở, thở than
Thì thầm trong gió, như lời của em,
Thì thầm với gió bao năm
Sóng buồn lặng lẽ, vật vờ, biển đêm
Cát vàng, mịn cả chân anh
Dạo ngoài bãi biển, một mình, nhớ em!
Em tôi, xinh, đẹp, dễ thương
Cao Nguyên thơ mộng (2), đượm tình, nhớ nhau
Em ơi! nay đã bao năm!
Xa em! xa cả tình nồng em cho
Dẫu sao, vẫn muốn nói thêm
"Anh yêu em mãi!" yêu hoài! biết không?
Yêu em, với vạn nhớ thương
Yêu em với cả tấm lòng không phai…
(ThanhNgoc-tđh)
(1): 3/1975
(2): 2 Duy Tân, Dalat vào khoảng 1973- 1975, nơi ấy tôi đã có một người yêu luôn luôn mong đợi mình: LNB

bởi: Phu Tho từ: Viet Nam
05.06.2012 03:14
Doc bai viet that sau lang, hon nhien cam dong qua. Cam on tac gia da co su trai nghiem sau sac den the

bởi: saigonnais từ: usa
03.06.2012 11:46
THoi
Càng ngày càng viếtrất tới

bởi: Nguyễn Hoàng từ: Việt Nam
03.06.2012 09:27
Một bài viết ấm áp, chân thành với những dòng tự sự mộc mạc, bình dị, thấm đẫm cảm xúc..dâng trào..nước mắt.. Cám ơn T.H. chỉ có những người có tấm lòng TÂM -TRÍ mới có cảm xúc như vậy.!

bởi: người xa quê
02.06.2012 12:09
Cảm
ơn Trịnh Hội vì bài viết rất chân thành, ấm áp tình cảm
về tuổi thơ yêu dấu ngày nào. "Được sống giữa thiên nhiên, tự tay làm vườn, lấy nước phụ giúp gia đình. Được chạy nhảy đó đây khi ra biển ngụp lặn với sóng dồn, lúc thả diều, chơi trò chơi cút bắt." Hạnh phúc quá!!!


bởi: Vô danh
02.06.2012 09:30
người cùng cảnh ngộ thì mới thuơng nhau hơn.tôi về VN cũng vậy,nhìn mấy em 12
13 tuổi bán vé số,tôi cũng không bao giờ từ chối được,mua hết vé số mấy em còn
mời mấy em ăn sáng.nhìn đôi mắt ngây thơ và tò mò của mấy em tôi cãm thấy vui
vui....tôi xẽ về quê Ngoại cũa Hội để ăn bún cá, Phang Rang tôi cháo lòng,cháo cá,
bánh xèo cũng ngon lắm....

bởi: nguyễn Đại
02.06.2012 09:25
TH thật chân thật và tình cảm. Sau khi đã thành đạt vẫn nhớ mình đã từng là 1 cậu bé bán rong và đối xử trân trọng với những người chưa đựoc may mắn thoát ra như mình. Đó là cái Dũng ,cái Tâm của 1 con người đúng nghĩa. Thử nghĩ ,nếu ba TH không bỏ nước ra đi , là con của 1 sỹ quan Ngụy bị tù về , tương lai TH đã thế nào ? có lẽ lên đựoc "xe ôm " là hết cỡ , thật cám ơn bác và đảng !

bởi: ThanhNgoc từ: USA
02.06.2012 08:44
Phu Quoc mot hon dao that hien hoa xinh dep! cung la mot noi cho toi co hoi ty nan cong san ghe vao day cung voi gia dinh, da phai di cu cong san vao nam 1975 ! trong chuoi ngay dau kho nhung day su quyet tam di tim mot vung dat an lanh de sinh song va roi xa nhung vung dat cua que huong khi giac cong san mien Bac VN tran ve tu Mien Trung va cuoi cung la thon tinh het ca Mien Nam! Khi do toi la mot sinh vien cua dai hoc Khoa Hoc Saigon dang co gang hoc cho xong MSc ve Vat Ly, toi vua phai di lam 2 cong viec de sinh song va vua phai co hoc khi con du thi gio ! Khi do toi lam viec o Toa hanh Chanh o Long Khanh, la mot nhan vien tep riu cho chinh phu, dong thoi toi con phai dam trach chuc vu la giang nghiem vien o phong thi nghiem Vat Ly cua dai hoc khoa hoc ky thuat Minh Duc, luc cong san dang tan bat dau tan cong va phao kich Long Khanh thi toi len xe do ve Saigon trong chuyen xe cuoi cung! ve Saigon de mua ve may bay len Dalat cuu giup gia dinh di tan hay ty nan cong san! len den Dalat thi biet gia dinh cua cha toi da di cu ve NhaTrang! Toi luc xuong may bay tu san bay Lien Khuong thay Dalat co ve lang im day su chet choc rinh rap vi bon cong san dang sap tan cog tu rung bang xe tanks de chiem thanh pho nay! toi mua ve xe do ve Nhatrang va gap duoc gia dinh cua cha toi rat dong duc cac em va cha thi gia em thi con nho dai, toi tim duoc nguoi ban than tin cung di cu co chiec xe do op ep cho than nhan cho qua giang den CamRanh thi gia dinh toi khong muon di tiep ve Saigon nua vi duong xa luon luon bi gian doan! va khi xuong Cam Ranh thi vo phuong de di ra bien tranh cong san VN, may thay cha toi co cai ong nhom cu ky toi lay xem va no bi hoi am lam mo tuy nhien con thay duoc o kha xa ngoai bien co nhieu tau cho hang neo dau o day! May man co mot ong ngu dan dem chiec thuyen gan dong co vao bo de dem chiec Honda ra ngoai dao Binh Ba, toi da cho ong tien bac de xin dua gia dinh toi ra ngoai dao de tim duong thoat cong san dang xam lang trong dat lien! va may man thay nguoi dan danh ca nay giup do gia dinh toi ra het ngoai hai dao Binh Ba roi cho an uong va sang hom sau dua ra chiec tau cho hang Green Habour cua USA de di cu den Phu Quoc! Khi den Phu Quoc toi cung gia dinh nhu moi nguoi di cu khac xin do bo len dao Phu Quoc ty nan tam thoi! song tren dao Phu Quoc rat doi khat khong co gi an may con chut tien mua gao ma lai khg co gi de nau com! toi phai di nhat lon sua bo de nau com va nhat cui de dot va moi nguoi trong gia dinh toi co den 8 nguoi gom cha va me ghe va cac em con rat nho song trong day nha tu bo hoang de tranh mua nang, toi la con trai lon nhat tim cach lien lac voi nguoi ho hang lam truong chi ngu nghiep o Phu Quoc de nho mua 1 ve may bay ve Saigon de tim ba me cua toi da di cu tu NhaTrang ve Saigon! ve den Saigon toi may man duoc nguoi anh la nguoi My gui tho cho bat cu nguoi quan doi Hoa Ky nao lo viec di tan than nhan cua nguoi My ra khoi VN! toi va me duoc nguoi Hoa Ky cho len may bay qua Guam roi ve My de song an lanh! do la cuoc di cu kinh khiep ma toi phai trai qua khi nhin lai nhung chiec sa lan cho day xac nguoi chet lenh denh tren bien Nhatrang nam chet duoi anh nang gay gat cua Nhatrang ma long toi cam thay het suc khiep dam va thay CSVN da doi xu qua suc man ro voi dan toc cua chinh ho! ke tu sau 1975 den nay noi am anh ghe tom kia khong lam toi thiet tha de tro ve tham VN nua vi toi van bi cai cam giac VC la dan ac quy vo cung doc hai cho nguoi dan VN bat ke ho la ai! di nhien co ca cac ban va chinh toi nua! Da Ta (ThanhNgoc/ImpeccableVision)
Trả lời

bởi: Hồng Thanh từ: Hoa Kỳ
03.06.2012 14:21
@ Thanh Ngọc, ông đã từng sinh viên đại học KH Sàigon và những lời văn của ông ắt phải rất lôi cuốn và hữu ích cho người đọc; song ông chẳng bỏ dấu cho Việt ngữ, thử nghĩ có mấy ai chịu đọc những lời hay hoặc ý đẹp của ông? (tôi đoán...)
Trả lời

bởi: ThanhNgoc từ: Way toward Perfection
08.06.2012 21:19
KG: Kính Gửi Ông (hay Bà) Anh (hay Chị) Hồng Thanh
Xin cho tôi được thứ lỗi về việc bỏ quên các dấu cho cái tiếng Việt "hầm bà làng" của tôi ở nhà mất rồi. Ôi sao mà đãng trí thế kia! hả trời đất quỷ thần ơi!
Đa tạ (Thanh Ngọc)
Trả lời

bởi: Vĩnh Tây
08.06.2012 17:09
Đúng là rất khó đọc. Tôi mò một lúc, cũng đành chịu thua..
Trả lời

bởi: ThanhNgoc từ: USA
05.06.2012 23:09
Kinh Gui: Mr(?)/(Ms?) Hồng Thanh từ: Hoa Kỳ
Kính Xin Bác hay Ông hay Bà hay Cô Hồng Thanh hãy thứ lỗi cho cái thứ tiếng Việt "mất hết cả râu cả ria xồm xoàm" của tôi viết vội vàng trong blog này! Có lẽ tôi chạy giặc hay di cư tỵ nạn cộng sản quá vội vàng rồi làm rơi hết "râu ria ra rậm rạp" của cái tiếng Việt "học mót được từ khi còn sống ở mảnh đất đầy ma quỷ, chết chóc, lừa đảo, bịp bợm Việtnam do các ngài thổ tả Việt Cộng gây ra!
Dẫu sao tôi cũng xin cám ơn Cô Hồng Thanh về sự nhắc nhở rất chân thành của cô ! Xin Kính Chào Cô Hồng Thanh(ThanhNgọc)

bởi: Khách Sạn Ngàn Sao Thành
02.06.2012 08:43
Đề nghị TH viết thật nhiều bài, với Chủ đề " Chuyễn lửa về Quê hương. " Những chuyện " Tâm sự Đi Cô Lựu " mổi người là một câu chuyện? Biết rồi khổ lắ kể mãi?

bởi: Ngọc từ: Việt Nam
02.06.2012 00:22
Em lại đọc bài của anh, cảm thấy chút buồn phảng phất trong sự ấm áp! Em không biết phải nói thế nào cả, vẫn đang miên man những nghĩ suy về tuổi thơ, về những được mất, về tình thương, tình người và lòng trắc ẩn. Cảm ơn anh nhiều hơn mọi lần. Chúc gia đình anh khỏe, hạnh phúc.

bởi: Lão Nông
01.06.2012 23:29
Gởi Ô. Trịnh Hội
Cố làm sao để về gấp mà thăm Phú Quốc kẻo không còn kịp. Nếu chậm trễ, chỉ vài năm nữa thôi, khi các liên kết "2 nhà" là nhà nước và nhà đầu tư là các đại gia đỏ "triển khai thực hiện" thì thiên đường tuổi thơ của ông sẽ mất, và cái món bún kèn e rằng sẽ có thêm vị đắng. Ráng lên, ông!

bởi: Vô danh
01.06.2012 23:13
Phải giữ y như từ trước dễ đọc tin và góp ý.Mói có mấy bửa vắng thăm VOA thiếu điều muốn tự vận luôn.Ô,Bà VOA chơi kiểu nầy thà giết mình sướng hơn.Thôi thì dù sao nói được cũng đỡ nhớ đỡ trông.Thân nhiều !

Blog

Đào mỏ ngân sách

Muốn đào mỏ ngân sách thì mỏ ngân sách cũng phải đủ lớn để đào
Thêm

Về văn học miền Nam 1954-1975 (1)

Trong lịch sử văn học VN hiện đại, có lẽ không có giai đoạn nào chịu nhiều bất hạnh như từ 1954 đến 1975 ở miền Nam
Thêm

Lệ Rơi, Lê Văn Tám & Những suy ngẫm về giá trị ảo

Lệ Rơi, nghệ danh của một chàng trai chân chất người Hải Dương hay hát ngô nghê với giọng hát bị lỗi nhịp sai tone, là một trường hợp đặc biệt đến mức khó hiểu
Thêm

Văn học và chính trị

Trên blog của tôi trên VOA gần đây, trên facebook, tôi hay viết về chính trị. Một số bạn bè hỏi: Tại sao?
Thêm
Các bài viết khác

Bạn đọc làm báo

Việt Nam nên sớm khởi kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Quốc tế

Việt Nam có đầy đủ hồ sơ, tài liệu lịch sử về chủ quyền, việc khởi kiện TQ ra trước Tòa án Quốc tế sẽ giúp cho VN chiếm được nhiều lợi thế
Thêm

Thư ngỏ gửi Quốc hội Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam

Tôi là một nhà báo, nhà văn, viết kịch và nhà nghiên cứu độc lập chuyên nghiệp từ những năm 1990
Thêm

Huỳnh Tấn Mẫm, đảng viên cộng sản phản tỉnh muộn màng

Tôi thành tâm mong Huỳnh Tấn Mẫm sẽ có thêm nghị lực, quyết tâm để có được những hành động tiếp theo trong những ngày tới
Thêm

Formosa Hà Tĩnh đã trở thành đặc khu của Trung Quốc?

Trong khi dư luận trong và ngoài nước xôn xao và phản ứng mạnh mẽ trước sự kiện Cty Formosa Hà Tĩnh gửi công văn cho Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
Thêm

Tầm quan trọng của kiều hối

Kiều hối là ngoại tệ chuyển về Việt Nam do những người sinh sống ở nước ngoài như những người tị nạn CS hay làm việc ở nước ngoài
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
11 người thiệt mạng vì bão Rammasun ở Việt Nami
X
22.07.2014
Tin tức: http://www.voatiengviet.com, http://www.facebook.com/VOATiengViet Bão Rammasun ập vào miền Bắc Việt Nam, khiến ít nhất 11 người chết và nhiều người khác còn bị mất tích tính đến ngày 21/7 sau khi đã cướp đi sinh mạng của 26 người tại Trung Quốc trên đường di chuyển qua miền Nam nước này. Xem thêm: http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo Nếu không vào được VOA dù đã đổi DNS, xin các bạn hãy vào vn3000.com để vượt tường lửa vào VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook!
Video

Video 11 người thiệt mạng vì bão Rammasun ở Việt Nam

Bão Rammasun ập vào miền Bắc Việt Nam, khiến ít nhất 11 người chết và nhiều người khác còn bị mất tích tính đến ngày 21/7 sau khi đã cướp đi sinh mạng của 26 người tại Trung Quốc trên đường di chuyển qua miền Nam nước này
Video

Video Việt Nam bồi thường thiệt hại cho các công ty Đài Loan

Một trong những doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề trong các cuộc biểu tình bạo động chống Trung Quốc hồi tháng 5 vừa qua sẽ được chính quyền địa phương bồi thường bằng tiền mặt và hỗ trợ an ninh
Video

Video Người Campuchia biểu tình trước Ðại sứ quán Việt Nam

Hàng ngàn người biểu tình, bao gồm sinh viên và nhà sư, tụ tập trước Đại sứ quán Việt Nam hôm thứ Hai, một lần nữa đòi Việt Nam lên tiếng xin lỗi về những phát biểu về chủ quyền của Việt Nam ở đồng bằng sông Cửu Long
Video

Video Philippines bác phản đối của TQ về dự án khí ở bãi Cỏ Rong

Philippines bác phản đối của Trung Quốc về việc Manila gia hạn cho hoạt động thăm dò dầu khí của công ty Forum Energy (Anh Quốc) tại khu vực bãi Cỏ Rong ở Biển Đông
Video

Video Bắc Kinh gửi tàu do thám đến gần cuộc tập trận hải quân với Mỹ

Bắc Kinh lên tiếng bênh vực việc điều một tàu do thám của họ đến vùng biển quốc tế ngoài khơi quần đảo Hawaii, gần nơi tàu Trung Quốc lần đầu tiên tham gia vào một cuộc tập trận hải quân do Mỹ lãnh đạo