Đường dẫn truy cập

Cố tìm mãi trong trang tự điển Anh Việt: vdict.com trên mạng nhưng tôi vẫn không thể tìm ra chữ nào để dịch ra tiếng Việt cho chữ ‘triathlon’ trong tiếng Anh. Thôi thì cho tôi tạm dịch chữ này là: tam thao trường!

Vì ‘tri’ trong tiếng Anh có nghĩa là ba. ‘Thon’ thường có nghĩa là dài như: marathon, walkathon, telethon, etc… Riêng chữ ‘thao’ tôi chọn được lấy từ hai chữ ‘thể thao’ vì ‘triathlon’ là một bộ môn thể thao đặc biệt bao gồm và kết hợp từ 3 bộ môn thể thao chính đó là: bơi lội (swimming), đạp xe (cycling) và chạy bộ (running).

Số là tôi vừa tham gia cuộc đua triathlon đầu tiên trong đời (và cũng là nhớ để đời) nên hôm nay tôi muốn viết về đề tài này để chia xẻ với các bạn. Không phải là để khoe vì tôi chỉ mới tham gia cuộc đua ngắn nhất và dễ nhất. Mà đơn giản vì qua lần trải nghiệm này, tôi mới nhận thấy được rằng trên cõi đời này nếu có cố gắng, nếu hết lòng chú tâm thực hiện một điều gì đó, chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Nhất là đối với những sự việc chỉ liên quan đến riêng mình, nằm ngay trong tầm tay của mình. Như tham gia vào những cuộc thi triathlon chẳng hạn.

Có nhiều cuộc thi triathlon khác nhau nhưng nhìn chung hiện nay trên thế giới có tổng cộng là 4 giải tranh tài khác nhau được công nhận cho bộ môn tam thao trường này. Đó là giải Sprint ngắn nhất bao gồm: bơi 750 mét, đạp 20km và chạy 5km liên tục không nghỉ. Kế tiếp đến là giải Olympic distance bao gồm: bơi 1.5km, đạp 40km và chạy 10km. Sau đó là giải Long Course hay cũng thường được gọi là giải Half Ironman bao gồm: bơi 1.9km, đạp 90km và chạy 21.1km.

Cuối cùng cuộc đua được đánh giá cao nhất là giải Ironman bao gồm: bơi 3.8km, đạp 180km và chạy 42.2km. Chỉ phần chạy bộ thôi với 42.2km cũng đã là cuộc thi chạy đua marathon toàn phần (full course) mà chúng ta thường thấy chỉ có những người đến từ Ethiopia, Kenya ở Phi Châu mới thắng được huy chương vàng ở các Thế Vận Hội. Vì đối với các bộ môn thể thao, sức khỏe và thể tạng của mỗi sắc dân là những yếu tố tối quan trọng. Khi tranh giải trong các bộ môn điền kinh, phần lớn những người da đen đều chiến thắng. Đối với bộ môn bơi lội, các giải thưởng đều thường được trao cho những vận động viên da trắng hoặc thỉnh thoảng là da vàng. Chứ ít khi nào tôi thấy có được một anh da đen thắng giải!

Nói như thế không có nghĩa là chúng ta, ở bất kỳ độ tuổi nào hay mập ốm ra sao, không thể hoàn tất những tiêu chí nhất định mà chúng ta đặt ra cho mình.

Cũng có thể thắng được huy chương vàng Thế Vận Hội là điều không tưởng nhưng nếu có ý chí và chịu khó tập luyện, chắc chắn cả bạn và tôi đều có thể hoàn tất các giải Sprint, Olympic, Long Course hoặc thậm chí là giải Ironman.

Tôi không nói ngoa nhé. Vì nếu trước đây, chỉ vài năm thôi, có ai bảo là tôi dư sức để bơi hơn 1000m thì chắc chắn sẽ bị tôi cho là ‘nịnh không đúng chổ’. Vì chỉ cần bơi hết hồ bơi dài 25 mét là tôi đã thấy muốn đứng thở. Nói chi đến việc bơi đi bơi lại không nghỉ đến những 40 lần!

Thế vậy mà ngày này sang ngày khác tôi đã cố tập bơi. Từ 1 lần đã lên được 2 rồi 3 lần sau vài ngày. Từ 3 lần đã lên đến được 20 rồi 30 lần sau vài tháng. Cho đến cuối tuần vừa qua, chính tôi cũng không thể ngờ là mình đã đạt được mục đích cá nhân - a personal goal - mà tôi đã tự đặt ra cho mình trong phút giao thừa của đầu năm 2012.

Bởi thế tôi mới cho rằng nếu tôi mà còn làm được thì chắc chắn các bạn sẽ làm được. Vì từ nhỏ tôi tự biết là mình hoàn toàn không có năng khiếu về thể thao. Cái gì tôi chơi cũng được, cũng thích. Nhưng chả bao giờ tôi thấy mình chơi xuất sắc hoặc hơn người. Kể cả phần chạy bộ tôi cũng chẳng bao giờ mê. Và như đã có một lần chia xẻ với các bạn, tôi từng nghĩ chỉ có những người ‘có vấn đề’ mới thích thinh không thức dậy sớm chỉ để chạy bộ làm nhọc xác mình.

Nhưng sông có khúc, người có lúc. Ở mỗi độ tuổi hình như sự đánh giá và cảm nhận cuộc sống có phần khác nhau. Nếu như cách đây 20 năm đối với tôi hạnh phúc là được nằm nướng trong chăn ấm, được nghe tiếng thở than của Ngọc Lan qua những bài tình ca, hoặc được nằm tán dóc trên điện thoại với một ai đó mà mình mới quen thì bây giờ ngược lại những lúc muốn thảnh thơi đầu óc, hay muốn suy nghiệm một điều gì đó khó giải quyết thì tôi lại chọn đi bơi. Hoặc chạy bộ. Vì chỉ khi ấy tôi mới nghiệm ra được nhiều điều. Mới thấy rõ điều gì cần chối bỏ. Việc gì mình cần làm ngay.

Một số người cho rằng ngồi thiền cũng đã giúp họ được như vậy. Riêng tôi rất tiếc không phải là ngồi thiền mà là chơi thể thao. Hay nói cụ thể hơn là trong những lúc tôi chú tâm luyện tập bộ môn tam thao trường.

Thế đã nhé. Trời cũng sắp sáng rồi. 5 giờ 22 phút rồi còn gì. Để lần sau tôi sẽ kể cho các bạn nghe thêm về câu chuyện cuối tuần vừa rồi rất đáng nhớ của tôi. Thi xong vào sáng thứ Bảy. Vừa mới học xong một bài học nhớ đời. Nhưng sang đến Chủ nhật tôi lại học thêm được một bài học mới.

Thế mới gọi là hay không bằng hên.

* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

  • 16x9 Image

    Trịnh Hội

    Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...

Hiển thị bình luận

XS
SM
MD
LG