Thứ Tư, 23/07/2014
Xem

Tin tức / Ðời sống

Những phụ nữ không quốc tịch ở Thái Lan

Cô Srinuan Saokhamnuan (trái) nhận thẻ công dân Thái Lan. (Joseph Quinnell)
Cô Srinuan Saokhamnuan (trái) nhận thẻ công dân Thái Lan. (Joseph Quinnell)
Faiza Elmasry
Một bài tập cho môn nhiếp ảnh khi còn ở trường đại học ở Thái Lan đã trở thành một nhiệm vụ cả đời cho anh Joseph Quinnell. Thay vì chỉ ghi lại những vấn nạn của một bộ phận những người không có quốc tịch ở Thái Lan như nạn lao động trẻ em, mại dâm, và buôn người, chàng sinh viên năm thứ ba của trường Đại học Wisconsin đã quyết định chính mình sẽ trở thành một phần của giải pháp.

Trong chuyến đi đầu tiên tới quận Mae Sai ở miền bắc Thái Lan năm 2005, anh Joseph Quinnell đã tới thăm một ngôi trường được thành lập bởi một tổ chức phi lợi nhuận. Khi một nhóm trẻ em chạy ngang qua, tình nguyện viên dẫn Joseph đi thăm trường đã nói với anh ấy rằng: Những đứa trẻ này không tồn tại.

Anh Quinnell nói: "Tôi nói, ý cô là sao? Cô ấy đã nói rằng những đứa trẻ này không nhận thức được tình trạng hiện giờ của chúng. Nhưng không bao lâu nữa, khi chúng học lên lớp ba, lớn bốn, sẽ có người nói cho chúng biết rằng chúng là những đứa trẻ không có quốc tịch, không có quyền công dân."

Đó là khi mà anh Quinnell được biết về hoàn cảnh của những đứa trẻ không quốc tịch này:

"Chúng không hề có quốc tịch. Chúng sẽ không thể kiếm được việc, không thể du hành, không thể đi học đại học, không thể kết hôn, hay sở hữu tài sản. Về cơ bản, những đứa trẻ này sẽ không thể mơ về một tương lai cho bản thân chúng."

Phần lớn khối dân không có quốc tịch ở Thái Lan bao gồm những nhóm dân tộc thiểu số đã chạy trốn khỏi chính quyền quân đội ở Miến Điện. Cả những người nhập cư và những người tị nạn đều không có qui chế cư trú hợp pháp. Những đứa con của họ, kể cả những đứa bé được sinh ra ở Thái Lan, cũng giống như cha mẹ chúng, không có quốc tịch, không có hi vọng, và nhiều người đã trở thành nạn nhân của nạn buôn người và lao động trẻ em.

Theo anh Quinnell, có khoảng 12 tới 15 triệu người không có quốc tịch trên toàn thế giới. Theo ước đoán, Thái Lan có số dân không có quốc tịch lớn nhất, chiếm khoảng hai tới ba triệu rưỡi người.

Khi Quinnell trở về nhà, anh đã quyết định phải trở thành một phần của giải pháp cho vấn đề này. Để mọi người nhận thức được vấn nạn không quốc tịch và gây quỹ chống lại nạn này, anh đã tổ chức cuộc trưng bày những bức ảnh của anh ở Wisconsin. Anh cũng giúp tạo ra một chương trình đưa những sinh viên ở Mỹ tới Thái Lan.

Anh Quinnell cho biết, các sinh viên sẽ tới thăm trực tiếp các tổ chức phi chính phủ ở Thái Lan và làm việc về vấn đề không quốc tịch và buôn người. Họ sẽ mở các lớp dạy nghệ thuật, ca múa, diễn kịch, và âm nhạc cho những trẻ em ở các tổ chức phi chính phủ này.

Giáo dục cũng là một trọng tâm của một tổ chức phi lợi nhuận mà anh Quinnell đồng sáng lập ba năm trước, mang tên: Dự án Thái Lan. Đồng sáng lập tổ chức này, cô Susan Perri nói rằng, một chương trình có tên gọi “Giáo dục cao đẳng như một sự trợ giúp nhân đạo” sẽ trao các suất học bổng để theo học tại trường Đại học Wisconsin ở Stevens Point cho hai học sinh xuất sắc không quốc tịch.

Cô Perri nói: "Chúng tôi làm việc với các giới chức chính phủ Thái Lan, Hoa Kỳ, và các tổ chức phi chính phủ hoạt động ở Thái Lan để giải quyết các thủ tục cho những sinh viên không quốc tịch có thể sang Mỹ với chúng tôi và đi học đại học ở đây."

Bị cấm học đại học ở Thái, cô Srinuan Saokhamnuan chưa bao giờ dám mơ tới việc được chấp nhận đi học tại một trường ở Mỹ. Cô gái 24 tuổi này được sinh ra khi cha mẹ cô là những người không quốc tịch, chạy từ Miến Điện sang Thái. Cô nói không có quốc tịch là một trải nghiệm đau đớn.

Cô Saokhamnuan nói:

"Tôi cảm thấy tôi như là một con chim vậy, và tôi sẽ phải ở trong lồng cả đời vì tôi không thể đi đâu cả. Cha mẹ tôi không thể kiếm được việc làm tốt. Họ không thể trở thành bác sĩ hay giáo viên. Họ chỉ có thể làm việc trong các nhà máy và tiền lương thì ít hơn rất nhiều so với những người Thái khác."

Cô cảm thấy may mắn vì cô có thể tiếp tục đi họ và đủ điều kiện tham gia chương trình này. Cô theo học ngành truyền thông và quan hệ công chúng. Cô nói rằng những đứa trẻ không có quốc tịch không thể học lên cao. Cha mẹ của chúng thường bắt chúng nghỉ học sớm để đi làm giúp đỡ gia đình hoặc bị bán đi nơi khác. Đây là điều đã xảy ra với một trong những người bạn của cô.

Cô Saokhamnuan chia sẻ:

"Mẹ của bạn tôi thực ra là một gái mại dâm. Bà ấy đã để cho bạn tôi làm gái mại dâm trước khi lên lớp sáu. Đó là cách duy nhất để kiếm tiền."

Có thể cứu cô Saokhamnuan và nhiều người có chung hoàn cảnh tránh khỏi số phận nghiệt ngã này, anh Joseph Quinnell nói rằng, đây là một kết quả rất đáng khích lệ trong việc cộng tác với các tổ chức phi lợi nhuận khác.

Anh Quinnell nói:

"Hè năm trước, cô ấy đã được cấp quốc tịch Thái Lan. Và sau đó, trường hợp của cô đã tạo ra tiền lệ và giúp hơn 400 đàn ông, phụ nữ khác vốn không có quốc tịch được cấp quốc tịch Thái Lan."

Cô Srinuan Saokhamnuan sẽ tốt nghiệp vào năm 2014. Cô nói rằng, việc được cấp quốc tịch Thái đã khích lệ cô dám mơ tới những điều lớn hơn.

Cô Saokhamnuan tâm sự:

"Tôi muốn quay trở lại Thái Lan và làm việc với các tổ chức phi lợi nhuận để giúp đỡ những người khác có cơ hội đi học."

Cũng giống như anh Quinnell, cô tin rằng giáo dục là công cụ đắc lực để phá vỡ vòng lẩn quẩn mà những người vô quốc tịch không thể thoát ra, có thể cứu những trẻ em khỏi bị bóc lột, và có thể mang lại cho các em niềm hi vọng vào tương lai.